Heo may đã về trên phố…

(Dân trí) - Cơn mưa cuối hạ tầm chiều như gọi mùa lá rụng về. Mới hôm qua trời còn ẩm u, ẩm ướt mà sang nay những cơn gió heo may từ xa về vừa chạm ngõ. Hà Nội lại đón mùa heo may về!

Heo may đã về trên phố…


Sớm mai dạo phố trong những cơn gió heo may se lạnh, những chiếc xe đạp chở đầy những bó hoa cúc vàng hối hả mang hương sắc mùa thu đến cho người Hà Nội. Cả đất trời dịu lại mát lạnh chỉ mới vừa đủ một chút xuýt xoa thầm, da thịt như được mơn man.

Tháng 10, khi những cơn gió mang đến mùi thơm đặc trưng của mùa thu nào cốm, nào chuối tiêu, thoảng lẫn mùi thơm của cỏ cây hoa lá. Đã lại về những cơn gió se se cho da thịt dẫy lên một nỗi nhớ mùa. Người người khoác lên mình những chiếc áo cho mắt thấy sự ấm áp và hồn thấy niềm gần gũi hơn.

Mùa heo may, trời xanh nhẹ, không gay gắt như mùa hè, cũng không xám xịt, u ám như mùa đông. Những cơn gió không còn oi nồng mà hơi se se khiến ta thường chạnh lòng. Hình như nắng cũng nhẹ nhàng hơn để làm ấm lại những hoài niệm xa xưa, làm dậy lên những cỏ cây, hoa lá tươi tắn mà không còn phải lo cái nắng kiêu căng của mùa hạ.

Heo may đã về trên phố…


Mùa heo may về, lại nhớ mùi thơm ngậy quyến rũ của đĩa chả rươi và những món ăn được chế biến từ rươi. Tục ngữ có câu "Tháng 9 mưa rươi, tháng 10 mưa cữ". Mưa rươi thường không lớn, những cơn mưa chập chờn đánh thức loài rươi ngủ quên suốt cả năm ròng trong bùn đất ngoi lên. Và lũ rươi, triệu triệu con rươi ngoi lên tung tăng trong mặt nước để người ta tha hồ mà vớt.

Những cơn gió heo may thoảng nhẹ, mơn trớn làm cây quả mập mạp hơn, mỡ màng hơn và vì vậy cũng thơm ngon hơn.

Ngọn gió thật nhẹ, thật mỏng, thật mong manh yếu mềm nhưng cũng thật ngọt ngào của mùa Thu dễ làm trái tim rung động. Sợi nắng mỏng hôm nay làm xao xuyến, như buồn bã nhớ đến sợi nắng Thu trên tóc em hôm nào.

Hà Nội sớm nay se lạnh, đêm dường như cũng ngắn lại cho trời mau sáng


Hà Nội sớm nay se lạnh, đêm dường như cũng ngắn lại cho trời mau sáng.Phố phường sau mùa nắng chói đã dịu lại bởi những đợt mưa ngâu, và bây giờ là heo may dìu dịu về. Gió lướt nhẹ trên hè phố, đủ để xua đám lá sấu vàng rộm bay lách cách trên hè phố, nựng từng bước chân người đi.

Trên hè phố, vài chiếc lá vàng rơi nhẹ, nằm chỏng chơ trên thảm cỏ. Những chiếc lá ấy có biết rằng màu xanh với chúng chỉ còn là dĩ vãng khi trời thay chiếc áo mới vào thu. Và trước khi rơi, có lẽ lá đã nói lời từ biệt với cây, với cành. Cuộc chia ly ấy diễn ra thật nhanh, thật ngắn ngủi, khiến mùa thu thấy chạnh lòng buồn rưng rưng, bối rối... Chiếc lá nhỏ khô cong queo còn nguyên đó một sắc vàng ám ảnh. Nghe như tiếng tơ lòng đang ngưng đọng lại giữa một khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của tâm hồn.

Những phút giây sống chậm rãi của mùa heo may để tận hưởng thời gian sống, mở hồn cảm nhận cái tinh tế của đất trời này đâu phải lúc nào cũng may mắn mà có được.

Trời trong xanh, sóng nước Hồ Tây lao xao, thả hồn theo tí tách giọt cafe, mở lòng để cảm nhận rõ hơn cái se se của đất trời, cảm nhận được chút xào xạc khe khẽ của những chiếc lá khô thỉnh thoảng thở dài thả mình xuống ven hồ sau từng cơn gió.

Người đã một lần sống với heo may Hà Nội, sống với mùa thu xứ Bắc làm sao quên được những ngày chuyển trời heo may.

Song An
Ảnh: Internet