Điều ít biết về lịch sử tòa nhà "Hàm cá mập" - một thử nghiệm chưa trọn vẹn

Hồng Anh

(Dân trí) - Theo kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng, tòa "Hàm cá mập" trải qua nhiều nỗ lực cải tạo nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để bài toán đô thị vì ngay từ đầu, công trình này đã đứng sai vị trí.

Thiết kế tòa nhà "Hàm cá mập" không phải lỗi của kiến trúc sư  

Tòa nhà trung tâm thương mại số 7 phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hay còn gọi là tòa nhà "Hàm cá mập" ngay từ khi ra đời đã nhận về nhiều tranh cãi.

Thiết kế như một khối bê tông giật cấp với những vòng cung án ngữ ở vị trí đắc địa khiến không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị bó hẹp.

Chia sẻ thêm về lịch sử của tòa nhà này, kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc KIENVIET GROUP, người khởi xướng xây dựng và tổ chức Giải thưởng Top 10 Awards (giải thưởng tôn vinh những công trình kiến trúc nhà ở và thiết kế nội thất tiên phong của Việt Nam), cho biết bản đồ năm 1950 của Hà Nội, vị trí hiện nay của "Hàm cá mập" là một khu đất trống thuộc không gian của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và trục phố Đinh Liệt nối thẳng ra hồ Gươm.

Điều ít biết về lịch sử tòa nhà Hàm cá mập - một thử nghiệm chưa trọn vẹn - 1

Tòa nhà "Hàm cá mập" cạnh hồ Gươm (Ảnh: Mạnh Quân).

Đầu năm 1990, công trình "Hàm cá mập" được xây dựng, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang mở cửa và bước vào thời kỳ đổi mới.

Khi đó, quan điểm phát triển đô thị vẫn chưa đặt trọng tâm vào bảo tồn không gian công cộng và sự xuất hiện của một công trình thương mại ngay sát hồ Gươm được coi là dấu hiệu của sự hiện đại hóa.

Tuy nhiên, theo kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng từ góc độ quy hoạch đô thị, quyết định xây dựng công trình này đã làm gián đoạn một không gian công cộng quan trọng - quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Không gian vốn là một phần của đời sống cộng đồng đã bị thay thế bởi một tổ hợp thương mại. Lựa chọn này khiến không gian quảng trường hẹp lại, chặn mất tuyến tiếp cận từ Đinh Liệt ra hồ Gươm.

"Đây không phải là lỗi của kiến trúc sư thiết kế mà là kết quả của bối cảnh lịch sử và tư duy đô thị thời điểm đó. Thiết kế ban đầu của ông mang nhiều ý tưởng, nhưng do nhiều điều chỉnh bởi chủ đầu tư, công trình đã trở thành một thử nghiệm chưa trọn vẹn.

Dù sau này có nhiều nỗ lực cải tạo, nhưng vẫn không thể giải quyết được bài toán đô thị triệt để vì ngay từ đầu, công trình này đã đứng sai vị trí", kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Anh dẫn lại nhận định của nhà quy hoạch đô thị người Mỹ Kevin Lynch trong cuốn The Image of the City: "Khả năng nhận diện của đô thị phụ thuộc vào việc các không gian công cộng được tổ chức như thế nào.

Khi một công trình chen vào không gian đáng lẽ phải là của cộng đồng, nó không chỉ làm mất đi giá trị cảnh quan mà còn phá vỡ tính kết nối của đô thị".

Điều ít biết về lịch sử tòa nhà Hàm cá mập - một thử nghiệm chưa trọn vẹn - 2

"Hàm cá mập" thường được nhiều người chọn làm địa điểm check-in tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn).

Từ hoàn trả không gian hồ Gươm đến một quảng trường kiểu mẫu

Chính vì vậy, theo kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng, việc hoàn trả lại không gian này không phải là một quyết định phá hủy, mà là một quá trình tự điều chỉnh của đô thị, giống như cách nhiều thành phố lớn trên thế giới đã làm khi nhận ra những bất cập trong quy hoạch.

"Quảng trường Thời Đại (Times Square) tại New York (Mỹ) từng bị chiếm dụng bởi giao thông và thương mại lộn xộn. Chính quyền New York đã hoàn trả lại không gian cho người đi bộ, biến nơi đây thành một quảng trường công cộng sôi động, kết nối cộng đồng và thúc đẩy kinh tế.

Hay như tại Anh, một phần đường giao thông bị đóng lại để mở rộng quảng trường Trafalgar Square, tạo ra không gian dành cho sự kiện văn hóa và sinh hoạt cộng đồng.

Tại quảng trường Alexanderplatz, Berlin, Đức, một trung tâm thương mại lớn từng che khuất không gian công cộng của thành phố, nhưng sau đó đã được chỉnh sửa để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững hơn.

Những ví dụ trên cho thấy, đô thị không phải là một thực thể bất biến, khi một công trình không còn phù hợp với nhu cầu của thành phố thì cần được thay đổi để nhường chỗ cho một không gian phục vụ cộng đồng tốt hơn", kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng cho hay.

Theo kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng, việc hoàn trả hiện trạng không gian công cộng quanh hồ Gươm thông qua việc dỡ bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" không chỉ là một quyết định kỹ thuật, mà còn là một động thái chiến lược giúp khôi phục trật tự đô thị và trả lại sự hài hòa cho một khu vực có giá trị văn hóa - lịch sử bậc nhất của Hà Nội.

Đây không phải là vấn đề đánh giá thẩm mỹ kiến trúc của công trình, mà là một cú "điểm huyệt" để đả thông những vấn đề đô thị tồn đọng suốt hơn 30 năm qua, nơi một công trình thương mại chiếm dụng không gian công cộng đã vô tình cắt đứt dòng chảy của đô thị.

Trong bối cảnh phát triển, các thành phố trên thế giới đã từng trải qua những quyết định tương tự, khi các công trình được xây dựng trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, nhưng đến một thời điểm nhất định, chúng không còn phù hợp với sự phát triển của đô thị và cần được điều chỉnh.

Việc hoàn trả không gian công cộng quanh hồ Gươm không phủ nhận quá khứ. Đây là cách để đô thị Hà Nội tự điều chỉnh nhằm tiến về phía trước.

Điều ít biết về lịch sử tòa nhà Hàm cá mập - một thử nghiệm chưa trọn vẹn - 3

Kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng cho hay, việc hoàn trả không gian công cộng quanh hồ Gươm không phải là sự phủ nhận quá khứ (Ảnh: Thành Đông).

Kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng cho rằng, Hà Nội cần những quảng trường thực sự, khuyến khích con người hoạt động thay vì chỉ dành cho giao thông, nơi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giao tiếp cộng đồng có thể diễn ra thường xuyên.

Việc tái cấu trúc các khu vực này nhằm đảm bảo nơi đây trở thành một không gian linh hoạt, đa chức năng, phục vụ nhiều tầng lớp cư dân và khách du lịch. Những yếu tố quan trọng cần được cân nhắc gồm:

  - Thiết kế quảng trường với các chức năng linh hoạt, phục vụ cho cả sự kiện văn hóa, nghệ thuật và hoạt động hàng ngày.

  - Tích hợp giao thông thông minh, hạn chế xe cá nhân, khuyến khích đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng.

  - Bảo tồn yếu tố lịch sử, giữ lại những nét đặc trưng của hồ Gươm trong thiết kế quảng trường mới.

"Hà Nội không chỉ cần một quảng trường lớn hơn, mà cần một không gian công cộng thực sự có giá trị văn hóa và kết nối cộng đồng.

Quyết định "hoàn trả hiện trạng" công trình một cách có cân nhắc để thay vào đó một không gian đô thị bền vững hơn chính là dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang chuyển mình trong tư duy quy hoạch và quản lý đô thị", kiến trúc sư Vương Đạo Hoàng nhấn mạnh.