Cô gái bỏ việc rong ruổi từ Bắc vào Nam, mỗi nơi sống thử vài tháng
(Dân trí) - Hơn 2 năm nghỉ công việc văn phòng, Thu Quỳnh chẳng mấy khi ở yên một chỗ quá lâu. Có lúc, cô đặt chân lên đảo sống như ngư dân thực thụ, khi khác lại lên núi, về rừng hòa mình vào cuộc sống vùng cao.
Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng, Trần Thu Quỳnh (SN 1998, quê ở Ba Vì, Hà Nội) làm công việc văn phòng giống như bao bạn bè đồng trang lứa. Guồng quay 8 tiếng/ngày trong 4 bức tường chật chội khiến Quỳnh nhiều lần muốn xin nghỉ, nhưng nỗi lo về sự ổn định và tài chính đã kìm chân cô.
"Yên phận làm văn phòng hay xách ba lô lên và đi khắp nơi?", sau nhiều lần trăn trở, cuối cùng, vào một ngày tháng 5/2022, Quỳnh quyết định chia tay công việc gắn bó suốt 3 năm. Từ đó, cô trở thành freelancer (người làm việc tự do) mảng thiết kế đồ họa, xê dịch nhiều nơi và dành 1-2 tháng sống thử ở mỗi điểm đến.
Hơn 2 năm nay, Quỳnh đã đặt chân tới Đà Lạt, Phú Quý, Lý Sơn, Y Tý, Cao Bằng và quay lại nhiều lần. Thỉnh thoảng, cô gái 26 tuổi cũng đi chơi ở Huế, Đà Nẵng, Bảo Lộc... hay leo núi tại Yên Bái, Lào Cai, Sơn La.
Gần đây, Quỳnh có những tháng ngày ở Cao Bằng với nhiều trải nghiệm thú vị.
Mùa hè đáng nhớ
Thu Quỳnh từng đến nhà bạn ở Cao Bằng chơi vào năm 2022. Khi ấy, mùa đông nơi rẻo cao lạnh thấu xương nhưng cô lại thích sự trong trẻo này nên đã ở lại 2-3 tháng.
Tình cờ xem những bức ảnh về mùa hè ở Cao Bằng, mọi thứ xanh mướt và đầy sức sống, như được thay một chiếc áo mới, Quỳnh ấp ủ một ngày được trở lại đây để được ngắm cỏ xanh, lúa mới. Nhưng đến cuối tháng 6 vừa qua, cô mới sắp xếp được công việc để thực hiện điều ấp ủ đã lâu.
Hơn một tháng mùa hè ở Cao Bằng, Quỳnh chủ yếu ở thành phố và thuê homestay giá 3,6 triệu đồng. Buổi sáng thức dậy, cô mở máy tính làm việc trong phòng hoặc ra quán cà phê ngồi.
Hàng tuần, khi không có nhiều việc gấp, Quỳnh dành 2-3 ngày để ghé thăm các huyện như Trùng Khánh, Hạ Lang, Nguyên Bình. Cô luôn mang theo máy tính xách tay để làm việc vào buổi tối, còn ban ngày thong thả rong chơi, thăm thú khắp nơi.
Với Quỳnh, mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu nên cô không lên lịch trình cụ thể. Như lần trên đường từ thành phố Cao Bằng đi huyện Trùng Khánh, cô tạt ngang, rẽ dọc vào làng này, xóm kia và khám phá những cung đường lạ.
Trong những nơi Quỳnh từng đặt chân đến, xóm Hoài Khao (xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình) là nơi để lại cho cô ấn tượng hơn cả. Đây là xóm du lịch cộng đồng được đầu tư nhưng chưa nhiều du khách biết đến.
Nằm tách biệt ở độ cao 1.000m, nép mình dưới một thung lũng nhỏ, xóm Hoài Khao có không khí trong lành, quang cảnh đẹp như một bức tranh với những thửa ruộng tươi tốt và rặng núi xanh.
Xóm Hoài Khao là nơi sinh sống của 34 hộ gia đình người dân tộc Dao Tiền. Trải qua nhiều thế hệ, bà con nơi đây giữ gìn gần như nguyên vẹn bản sắc văn hóa từ kiến trúc nhà ở đến nghề chạm bạc tinh xảo, nghề dệt truyền thống, thêu hoa văn váy áo, in hoa văn trên váy bằng sáp ong.
Có lần, Quỳnh được tự tay trải nghiệm in hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Dao Tiền ở Hoài Khao. Cô kể sáp ong được đặt trên khay than hồng giữ nóng đến nhiệt độ nhất định rồi chấm lên vải. Sau đó, mảnh vải sẽ được mang đi nhuộm chàm 15-20 lần rất kỳ công rồi đem phơi nắng.
Những mảnh vải in hoa văn sáp ong này được dùng để may váy, quần áo mặc thường ngày. Phụ nữ Dao Tiền ai cũng biết cách tự làm trang phục cho mình.
"Được khoác lên trang phục của người Dao Tiền, nghe kể về cách xử lý vải của họ, mình càng thêm khâm phục và trân trọng việc mọi người vẫn luôn giữ gìn bản sắc văn hóa này", cô chia sẻ.
Sau một tháng, Thu Quỳnh lưu luyến vẻ đẹp của "viên ngọc xanh giữa núi rừng Đông Bắc" không nỡ rời đi. Ngay khi bố trí được công việc, cô vừa trở lại Cao Bằng vào cuối tháng 9 để đón mùa vàng nơi rẻo cao.
Lần này, Quỳnh dành trọn thời gian ở huyện Trùng Khánh. Cô sống ở căn homestay (giá thuê 100.000 đồng/ngày) nằm trong ngôi làng có những rặng tre già, cánh đồng lúa bao quanh, dòng sông xanh mát, bầu trời sao lung linh khi đêm xuống. Quanh đây, chỉ có một chợ nhỏ, vài tiệm tạp hóa, ít quán ăn nên cô không cần chi tiêu nhiều.
Buổi chiều, mỗi khi xử lý xong công việc, Quỳnh thường lang thang quanh làng xóm để ngắm nghía, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Đổi công việc ổn định lấy tuổi trẻ rực rỡ
Trở lại tháng 5/2022, khi vừa nghỉ công việc văn phòng, Thu Quỳnh sắp xếp mọi thứ để bắt đầu hành trình du lịch mỗi nơi một tháng. Cô tự nhủ: "Cứ đi thôi, trường hợp tệ nhất là quay lại Hà Nội làm văn phòng".
Quỳnh cùng bạn thân chọn Đà Lạt để có trải nghiệm bỏ phố đầu tiên. Đó là chuỗi ngày cô được thảnh thơi đi dã ngoại, leo lên những ngọn đồi để săn mây và ngắm hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông xuống. Cô cũng thích cơn mưa bất chợt trong những chuyến rong chơi.
Rời Đà Lạt, Quỳnh đặt chân tới Phú Quý - hòn đảo vỏn vẹn 18km2, nơi có những người dân miền biển dễ thương, tốt bụng. Trong thời gian ở đây, cô được dân bản địa dẫn đi trải nghiệm cuộc sống của một ngư dân thực thụ, từ đi bắt nhím biển, đào còng, đơm cá đến đi xuồng kéo lưới bắt cá rồi nướng ăn tại Hòn Tranh, ra Hòn Đen câu mực…
Phú Quý cũng mang đến cho Quỳnh những cơ hội mới bản thân chưa từng nghĩ tới. Ngoài công việc chính là thiết kế đồ họa, cô có duyên mở một quán cà phê nhỏ xinh trên đảo vào năm ngoái. Những tấm hình cô gái sinh năm 1998 chụp được mọi người yêu thích nên cô có thêm công việc nhiếp ảnh kiếm thu nhập.
Chuyển đến sống nay đây mai đó, Quỳnh bật mí, hành trang của cô cũng đơn giản như đi du lịch thông thường: Một chiếc laptop để làm việc, một chiếc máy ảnh, quần áo, giày dép và một số mỹ phẩm
Bỏ việc văn phòng để làm freelancer, Thu Quỳnh bộc bạch: "Hối hận thì chưa, nhưng trăn trở thì có". Cô lý giải, mình nghỉ việc khi còn quá trẻ, mối quan hệ công việc chưa có nhiều, kinh nghiệm cũng chưa vững.
Có những lúc công việc không được như ý, không ổn định, Quỳnh lăn tăn lựa chọn của mình có đúng không, có nên quay lại tìm một công việc làm 8 tiếng không? Nhưng sau cùng, cô nghĩ bản thân nên cố gắng với con đường đã chọn, gặp vấn đề nào giải quyết đến đấy.
Quỳnh cũng tranh thủ thời gian trống để trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, học thêm ngôn ngữ mới… để không ngừng hoàn thiện mình.
Ban đầu, gia đình và nhiều người xung quanh Quỳnh nhìn cô bằng ánh mắt lo ngại, sợ rằng cô "tối ngày chỉ lông bông". Dần dần, mọi người cũng hiểu và tôn trọng quyết định của cô.
"Cuộc sống vô thường nên mình sẽ giống như những con sóng, linh hoạt lay chuyển theo dòng nước chứ không mong chờ sự ổn định", cô nói.
So với công việc 8 tiếng ngày trước, cuộc sống của Quỳnh thay đổi rất nhiều, thú vị và phong phú hơn. Cô có những người bạn ở khắp nơi từng đến. Suy nghĩ của cô cũng được mở mang hơn. Bộ nhớ điện thoại luôn có những bức ảnh, thước phim, kỷ niệm cho một tuổi trẻ rực rỡ.
Ảnh: Nhân vật cung cấp