Chinh phục đèo Ngoạn Mục trên đường đến Đà Lạt
(Dân trí) - Trong khi cánh chạy xe ô tô luôn chọn đèo Long Lanh để đến thành phố hoa thì giới trẻ chạy xe máy nhất định sẽ tiến về nơi này bằng con đường qua đèo Ngoạn Mục đầy hiểm trở và mê hoặc.
Từ mảnh đất đầy nắng của thành phố Phan Rang của tỉnh Ninh Thuận, con đường về phía Đà Lạt gặp nhiều khó khăn vì thời tiết nắng rát mặt của mảnh đất này cứ chạy theo, đổ cái bóng dài xuống mặt đường nhựa. Vì thế, nếu có ý định chạy xe máy từ Ninh Thuận sang, tốt nhất hãy đi vào tầm sáng sớm, khi nắng trưa đổ lửa trên khắp cỏ cây, đất trời.
Đèo Ngoạn Mục hay còn gọi là đèo Krông Pha (theo cách gọi của người Chăm), đèo Sông Pha (theo cách gọi của người Việt) và là đèo Belle Vue - Ngoạn Mục(theo cách gọi của người Pháp). Đoạn đường đèo dài hơn 18 km này chạy men theo những sườn núi dốc đứng với độ dốc cao, là con đường đèo dốc nhất miền Trung và cũng là một trong những đèo đẹp nhất Việt Nam. Trong rất nhiều năm, đây là con đường chính nối Tây Nguyên với vùng biển duyên hải miền Trung. Sau khi đèo Long Lanh nối Nha Trang với Đà Lạt hoạt động, đèo Ngoạn Mục gần như bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng với nhiều đoạn sạt núi vô cùng nguy hiểm khiến con đường đã vắng lại càng thưa thớt người qua lại hơn.
Bắt đầu từ chân đèo, nơi cái nắng và gió nóng của đất Ninh Thuận vẫn đang đeo bám, con đường ngoằn nghoèo mở rộng lối dần cao hơn với các khúc cua tay áo và độ dốc lên đến 9 độ. Đó là lý do vì sao con đường đèo này lại nguy hiểm đến thế. Càng lên cao, độ dốc đến chóng mặt cùng các vòng cua uốn lượn giữa một bên là vách núi dựng đứng và phía bên kia là cánh rừng sâu thăm thẳm. Những chiếc xe vừa tăng hết tốc lực để lên được đầu con dốc lại phải hãm phanh để trôi ở phía bên kia. Cứ thế hết lên lại xuống, rồi xuống lại lên mà tiến sâu hơn về phía Đà Lạt.
Con đường đèo đã được sửa chữa lại nhưng độ dốc vẫn khiến những kẻ chạy xe chóng mặt. Ánh mặt trời nhảy nhót sau lưng. Có những quãng chạy xe không có lấy một bóng râm, nhưng có những đoạn lại hoàn toàn chìm trong bóng mát của cây cỏ hoa lá. Một vài đoạn đèo vẫn đang trong quá trình làm mới lại khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn và thời gian chờ đợi. Nếu vào đoạn râm mát thì còn đỡ, còn chẳng may vào đúng đoạn nắng thì đành coi như phơi da dưới mặt trời nóng bức. Nhiệt độ vẫn không hề mát mẻ hơn chút nào, vẫn vô cùng nắng và nóng.
Để rồi khi đến tới đỉnh đèo cũng là lúc chiếc xe cần nghỉ ngơi đôi chút và người cũng muốn ngắm cảnh. Từ đây, có thể nhìn thấy hầu như trọn vẹn con đèo, ra đến tận phía xa kia. Từ đây, mới thấy hết được sự hung vĩ của núi non nơi này. Con đèo uốn lượn theo chân núi, lòng vòng quanh những sườn núi, khi lộ diện giữa cái nắng, lúc lại lấp mình giữa vô số hoa lá cỏ cây. Ẩn ẩn hiện hiện.
Vượt qua đỉnh dốc, một làn không khí mát lạnh ùa về khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng thích thú. Trong khi phía bên kia ảnh hưởng không khí khô nóng của Ninh Thuận thì phía bên này lại ảnh hưởng làn không khí mát lành từ phố núi. Cái nóng rũ bỏ, chỉ còn cảm giác mát lạnh mà thôi. Đường xuôi dốc về phía Lâm Đồng. Không còn những cánh rừng hoang vu nữa mà dần thay vào đó là những rừng thông. Ban đầu chỉ lác đác vài cây bên đường. Rồi dày lên, nhiều hơn, cho đến khi bạn đi giữa rừng thông xanh rì rào từ lúc nào không biết. Những con dốc thấp thoáng sau những rặng thông. Mùi khô cháy nhường chỗ cho mùi thông non ngai ngái. Màu cỏ lá úa tàn thay bằng những vạt hoa dại. Giờ thì chẳng ai muốn chạy vội vàng để trốn cái nắng nữa, cứ nhàn nhã mà đi, thong dong mà đi, mà vượt những khúc cua hiểm trở để đến Đà Lạt.
Rồi nắng trên đầu nhảy nhót đi đâu mất, thấy mây mù bao phủ khắp nơi. Đi trong mây mù, mọi việc phải cẩn thận hơn, nhìn kỹ hơn và tập trung hơn. Không có nhiều xe chạy không có nghĩa là thoải mái tự do muốn chạy thế nào thì chạy. Bởi có vô vàn những điều không thể lường trước được có thể xảy ra khi bạn bất cẩn chỉ trong một tích tắc.
Đèo Dran nối tiếp đèo Ngoạn Mục để vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Không rộng rãi với hai làn xe như Ngoạn Mục, Dran thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nhỏ và dài khoảng 10km. Vì nằm cao hơn Đà Lạt và cũng là nơi lạnh nhất thung lũng, nên con đèo quanh năm sương mù bao phủ. Đèo nhỏ, dốc và quanh co uốn lượn với khung cảnh hữu tình hai bên. Suốt con đèo là những rừng thông, những đồi chè và những vạt hoa dại nở rực rỡ. Vào mùa đông, các vị khách thường thuê xe máy chạy lên đỉnh đèo để tận hưởng cảm giác buốt giá và đi trong biển mây mù bồng bềnh.
Đèo Ngoạn Mục vẫn đang trong quá trình thi công nên có nhiều đoạn xấu và ít xe cộ qua lại. Vì thế nếu bạn có ý định chinh phục, hãy đi vào ban ngày. Để tránh nguy hiểm vào buổi tối vì đường xấu, xe hỏng và những việc không hay xảy ra.
Bài và ảnh: Lam Linh