Thấy đất hoang ở Nhật Bản, cô dâu Việt thuê trồng rau kiếm trăm triệu/tháng
(Dân trí) - Chuyển về quê chồng sinh sống, chị Ánh Tuyết (người Việt ở Nhật Bản) đạp xe đi tìm các mảnh ruộng hoang, thuê lại với giá rẻ để trồng rau đưa vào siêu thị chinh phục khách bản địa.
Quá nửa đêm, trong căn nhà nhỏ ở tỉnh Miyazaki (Nhật Bản), Ánh Tuyết vẫn cặm cụi phân loại từng bó rau muống, mùng tơi vào túi để kịp chuyển đến siêu thị lúc 5h30.
Gần 4 năm qua, sau giờ làm việc tại viện dưỡng lão, người phụ nữ quê Thái Nguyên tất bật ra đồng thu hoạch rau đến 21h. Từ một lao động Việt Nam sang Nhật với mong muốn thay đổi cuộc sống, chị thuê được 5.000m2 đất trên quê hương chồng, trồng rau kiếm thêm thu nhập.

Ánh Tuyết bên những luống mùng tơi sắp cho thu hoạch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Làm nông ở Nhật Bản không đơn giản. Mọi khâu phải tuân thủ những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Không đáp ứng các yêu cầu, nông sản không được phép đưa vào hệ thống siêu thị", Ánh Tuyết chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Biến đất hoang thành ruộng trồng rau
Sau dịch Covid-19, Ánh Tuyết trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và trở thành mẹ đơn thân. Cô quyết định sang Nhật Bản làm việc để quên đi ký ức buồn, bắt đầu lại cuộc sống từ hai bàn tay trắng.
Những ngày đầu đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc, người phụ nữ quê Thái Nguyên làm việc tại một nhà máy chế biến thịt gia cầm. Hàng ngày, Ánh Tuyết cùng đồng nghiệp phân loại, sơ chế thịt gà theo dây chuyền sản xuất.
Công việc đang thuận buồm xuôi gió, con trai đột ngột mắc bệnh viêm não nguy hiểm. Lo cho tương lai của con, Ánh Tuyết quyết định về Thái Nguyên chăm con.
Khi bé hồi phục sức khỏe, cô quay lại với công việc tại nhà máy chế biến thịt gia cầm và nảy sinh tình cảm với một chàng trai người Nhật Bản. Sau khoảng một năm tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.
"Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Sau khi kết hôn, vợ chồng chuyển về tỉnh Miyazaki sinh sống và làm việc tại một viện dưỡng lão.
Nhận thấy nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang do dân số già hóa, người trẻ ít theo nghề nông, tôi nảy ra ý định trồng rau phục vụ gia đình và bán cho khách hàng địa phương", cô kể.
Gia đình bên chồng sống ở khu đô thị nên không có đất canh tác. Sau giờ làm việc, người phụ nữ quê Thái Nguyên đạp xe khắp các cánh đồng trong vùng để tìm thuê đất.
Từ một mảnh đất nhỏ ban đầu, chị thuê thêm được nhiều thửa ruộng khác, mở rộng diện tích canh tác lên đến hơn 5.000m2.

Ruộng rau muống trong nhà màng của Ánh Tuyết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Theo Ánh Tuyết, chi phí thuê đất nông nghiệp ở vùng nông thôn Nhật Bản khá rẻ. Với những thửa ruộng ngoài trời, giá thuê chỉ khoảng 3,5-4 triệu đồng/năm cho 1.000m2. Trong khi đó, các nhà màng phục vụ trồng rau trái vụ có giá thuê khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng.
Những ngày đầu, tài sản làm nông của người phụ nữ quê Thái Nguyên chỉ vỏn vẹn một chiếc cuốc nhỏ. Cô tự tay phát cỏ, nhổ các gốc cây dại, cải tạo những thửa đất bỏ hoang lâu năm suốt nhiều tháng.
Từ những luống cây đầu tiên, thổ nhưỡng và khí hậu ở Nhật Bản phù hợp với rau muống, mùng tơi... nên Ánh Tuyết không gặp thất bại. Sau 1 năm, các khu vườn từ chỗ ngập cỏ đã khoác lên mình màu xanh của rau trái. Mỗi ngày, cô thu hoạch khoảng 80kg rau.
Để duy trì công việc tại viện dưỡng lão và theo đuổi đam mê trồng rau, Ánh Tuyết gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
"Tôi ra đồng sáng sớm, chăm sóc cây trồng để kịp đi làm lúc 9h. Cuối giờ chiều, tôi quay lại ruộng, làm việc đến 21h mới về nhà. Có lẽ niềm đam mê với nông nghiệp giúp bản thân quên đi mệt mỏi hàng ngày", cô dâu gốc Việt chia sẻ.

Ánh Tuyết tự phân loại rau, đóng vào túi chờ chuyển đến siêu thị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Để có thời gian dành cho vườn rau, con trai lớn hỗ trợ mẹ làm việc nhà sau giờ học và trông em. Nhìn bà xã vất vả, chồng người Nhật Bản khuyên vợ giữ gìn sức khoẻ.
"Đôi khi tôi cảm thấy có lỗi với các con, vì dành quá nhiều thời gian cho công việc. May mắn các cháu đều hiểu và luôn động viên mẹ cố gắng", cô tâm sự.
Đưa rau vào siêu thị bán kiếm bộn
Để đưa nông sản vào hệ thống siêu thị tại Nhật Bản, Ánh Tuyết phải trải qua khóa đào tạo nông nghiệp kéo dài khoảng 6 tháng. Cô được một nông dân bản địa trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật canh tác và phổ biến các quy định liên quan.
Càng học, người phụ nữ Việt Nam càng bất ngờ với sự cẩn trọng và tỉ mỉ của nông dân Nhật Bản. Từ khoảng cách giữa các hàng cây, số lượng hạt giống cần gieo cho đến lịch bón phân, phòng trừ sâu bệnh đều được tính toán kỹ lưỡng và ghi chép chi tiết.
"Mọi công đoạn đều có tiêu chuẩn rõ ràng, không làm theo cảm tính. Các thông số đều quyết định đến năng suất, chất lượng của sản phẩm", chị nói.

Rau cải bó xôi được nhiều khách hàng Nhật Bản yêu thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau khi hoàn thành khóa học, Ánh Tuyết chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Nông dân thành phố. Đây cũng là điều kiện để nông sản do chị sản xuất được phép xuất hiện trong chuỗi siêu thị thuộc Hiệp hội.
Thời gian đầu, cô dâu gốc Việt chỉ được bán nông sản tại một siêu thị duy nhất để cơ quan quản lý theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm. Khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, Ánh Tuyết mới được xem xét mở rộng quy mô bán hàng.
"Nếu muốn đưa thêm hàng vào các siêu thị khác, đại diện Hiệp hội sẽ đến tận vườn để kiểm tra quy trình sản xuất, điều kiện canh tác và chất lượng sản phẩm trước khi quyết định có ký hợp đồng hay không", Ánh Tuyết cho biết.
Bên cạnh yêu cầu về hình thức, kích thước và độ đồng đều của nông sản, các siêu thị Nhật Bản đặc biệt khắt khe với vấn đề an toàn thực phẩm.
"Mỗi lần sử dụng thuốc trừ sâu, tôi đều phải ghi rõ tên thuốc, liều lượng, thời gian sử dụng. Tem mác sản phẩm và hóa đơn mua hàng phải lưu lại, đính kèm trong sổ theo dõi để đối chiếu khi cần thiết. Trước khi nông sản được đưa lên kệ, những hồ sơ này phải được nộp để cửa hàng trưởng kiểm tra", cô chia sẻ.
Điều khiến cô ấn tượng là ý thức trách nhiệm của cộng đồng nông dân địa phương. Ngoài sự tự giác của cá nhân, các thành viên trong Hiệp hội còn thường xuyên nhắc nhở và giám sát lẫn nhau để bảo đảm tuân thủ quy trình sản xuất an toàn.

Các loại rau của Ánh Tuyết làm ra được bán trong siêu thị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Lô hàng rau đầu tiên được đưa vào siêu thị có 300 túi, nặng tổng cộng 45kg gồm rau muống, rau mồng tơi và cải ngọt. Đến 15h cùng ngày, rau muống và rau mùng tơi đã đã được khách mua hết. Đây là tín hiệu tốt, tiếp thêm động lực cho người phụ nữ làm nông dân trên đất khách.
"Nhận được thông báo rau muống và mồng tơi được bán hết, tôi rất vui. Lúc đó, tôi biết mình đang đi đúng hướng và những nỗ lực cải tạo đất hoang không hề uổng phí", người phụ nữ nhớ lại.
Ngoài kênh bán hàng qua siêu thị, chị còn bán rau phục vụ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản qua mạng xã hội. Mức giá rau muống và mùng tơi khoảng 120 yên/150g (tức 20.000 đồng/150g), cải bó xôi 220 yên/túi (khoảng 36.000 đồng), còn khoai tây và khoai lang khoảng 220 yên/250g (tức 36.000 đồng)...
"Thu nhập từ việc bán rau tại hệ thống siêu thị và bán cho bà con người Việt đưa về số tiền gần 100 triệu đồng/tháng. Nhìn số tiền lớn nhưng người trồng rất vất vả, không khác nuôi con mọn", Ánh Tuyết chia sẻ.
Điều khiến người phụ nữ này hạnh phúc không phải là số tiền kiếm được từ những luống rau. Với cô dâu gốc Việt, niềm vui lớn hơn là nhìn thấy những nông sản do mình trồng được người dân địa phương tin tưởng lựa chọn.
Mỗi dịp 2/9 hay 30/4, chị tự hào treo cờ Việt Nam bên quầy hàng trong siêu thị, áp dụng chương trình "mua một tặng một" như một cách hình thức tri ân khách hàng.
"Dù sống ở Nhật Bản, tôi luôn hướng về quê hương. Mỗi lần nhìn lá cờ Việt Nam tung bay giữa siêu thị ở Nhật, tôi thấy rất xúc động. Đó là cách để khẳng định ý chí, sự nỗ lực của người Việt Nam dù ở nơi đâu", chị tâm sự.
Thời gian tới, Ánh Tuyết dự định thuê thêm đất, mở rộng diện tích canh tác, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng địa phương. Tuy nhiên, người phụ nữ quê Thái Nguyên không chạy theo sản lượng mà chú trọng kiểm soát chất lượng, giữ vững niềm tin với khách hàng.










