Cuộc sống bình dị của con gái cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
(Dân trí) - Gần 90 năm đi qua chiến tranh, thăng trầm, người con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong vẫn sống lạc quan, bình dị và tin rằng: "Biết yêu đời, yêu người thì mới có thể sống thật lâu".
Cuộc gặp giữa nhóm phóng viên Dân trí và bà Lê Nguyễn Hồng Minh là một cái duyên.
Người phụ nữ 87 tuổi - con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - vốn quen sống kín tiếng nhiều năm, khá dè dặt khi chúng tôi đến thăm nhà. Thế nhưng, sau vài phút đắn đo, bà mỉm cười, khoát tay bảo chúng tôi vào trong: "Cho các cháu đúng một tiếng đồng hồ nhé, sắp có khách đến nhà".
Thế rồi, cuộc trò chuyện kéo dài hơn dự định. Chỉ cần nhắc đến cha mẹ, ký ức trong bà như được đánh thức.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Cặp vợ chồng cách mạng, dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc
Trong căn nhà nhỏ trên đường Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, TPHCM), hai bức ảnh của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được bà Lê Nguyễn Hồng Minh treo trang trọng bên bàn thờ gia tiên.
Đó là ký ức và niềm tự hào bà gìn giữ suốt gần chín thập kỷ cuộc đời.

Đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (Ảnh: Tư liệu).
Cha mẹ bà đều là những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-1942), tên thật Lê Huy Doãn, quê Nghệ An, là một trong những người lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong giai đoạn đầu, được Đại hội I của Đảng bầu làm Tổng Bí thư năm 1935 và là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941), tên thật Nguyễn Thị Vịnh, cũng quê Nghệ An, là nữ chiến sĩ cộng sản tiêu biểu, từng tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản và giữ cương vị Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.
Năm 1934, tại Thượng Hải (Trung Quốc), hai người đồng chí nên duyên vợ chồng trong một lễ cưới giản dị. Hạnh phúc riêng của họ ngắn ngủi bởi ngay sau khi trở về nước, cả hai tiếp tục hoạt động bí mật, thường xuyên xa nhau vì nhiệm vụ. Dẫu vậy, họ vẫn luôn sát cánh trên con đường cách mạng, cùng góp phần xây dựng phong trào đấu tranh ở Sài Gòn những năm 1936-1939.
Năm 1939, giữa lúc đồng chí Lê Hồng Phong đang bị thực dân Pháp giam giữ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sinh người con gái đầu lòng và cũng là duy nhất. Bà đặt tên con là Lê Nguyễn Hồng Minh, ghép từ họ của cha và mẹ, như một biểu tượng của tình yêu son sắt. Sau khi sinh, bà nhờ người quen mang vào trại giam cho chồng mảnh giấy viết vội: "Em đã sinh con gái, mẹ con em khỏe".
Ít ngày sau sinh, Nguyễn Thị Minh Khai lại tiếp tục hoạt động cách mạng và bị thực dân Pháp bắt tại bót Catinat.
Biết hai người là vợ chồng, địch cố tình đưa Lê Hồng Phong đến đối mặt với Nguyễn Thị Minh Khai để khai thác. Thế nhưng, trước quân thù, họ nén tình cảm riêng, bình tĩnh làm như chưa từng quen biết, quyết không để lộ bí mật của tổ chức.

Họa sĩ Hồ Huy Hùng phác họa bức tranh mang tên "Chung một cơ đồ" về gia đình đồng chí Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai (Ảnh: Nhà lưu niệm Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai).
Sau cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, Nguyễn Thị Minh Khai bị kết án tử hình. Trước tòa án của kẻ thù, người nữ chiến sĩ 31 tuổi hiên ngang tuyên bố: "Nước của tôi, cứu nước là có tội, cướp nước mà không có tội sao?".
Trước giờ ra pháp trường, điều bà đau đáu không phải là cái chết cận kề, mà là người chồng đang bị đày ở Côn Đảo và cô con gái nhỏ vừa chập chững biết đi.
Bà gửi lời vĩnh biệt đến chồng, gửi lời cảm ơn những đồng chí đã cưu mang con gái Hồng Minh và nhắn em gái sau này thay mình nuôi dạy cháu nên người.
Trong bức thư cuối gửi cha mẹ, bà viết: "Con khi nào cũng là một kẻ trong sạch chính đáng... Đầy một tấm lòng nhân ái minh chính", đồng thời xin cha mẹ tha thứ vì không thể tròn đạo hiếu.
Sáng 28/8/1941, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai hiên ngang bước ra pháp trường Hóc Môn, ngẩng cao đầu hô vang khẩu hiệu cách mạng trước khi ngã xuống. Một năm sau, đồng chí Lê Hồng Phong cũng hy sinh tại nhà tù Côn Đảo sau những trận tra tấn dã man.
Người con gái duy nhất của họ khi ấy mới hơn hai tuổi.
Nghị lực vươn lên từ tuổi thơ cơ cực
Từ khi cất tiếng khóc chào đời, bà Hồng Minh đã chịu thiệt thòi, không được hưởng hơi ấm từ vòng tay cha mẹ.
Để bảo vệ con nhỏ trước sự truy lùng của địch, đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai gửi con cho vợ chồng ông Dương Bạch Mai, bà Đặng Thị Du - những đồng chí thân thiết cùng hoạt động cách mạng.
Tuổi thơ của bà Minh gắn với những cuộc di chuyển liên miên. Theo cha mẹ nuôi, bà Minh đi từ Sông Cầu (Phú Yên), lên Đà Lạt, xuống Phụng Hiệp (Hậu Giang), rồi trở lại Sài Gòn. Năm bà lên 8 tuổi, cha nuôi bị thực dân Pháp bắt, mẹ nuôi tất bật tìm cách cứu chồng.
Bà Minh tiếp tục được gửi sang sống với cô Ba Đào - em ruột ông Mai.

Bà Minh cùng má nuôi Đặng Thị Du, ảnh chụp năm 1954 (Ảnh: Tư liệu)
Đến năm 1954, bà Minh lần đầu ra Bắc, được nghe những người đồng chí của cha mẹ kể về hai đấng sinh thành. Những mảnh ký ức rời rạc về cha mẹ từ đó mới dần được lấp đầy.
Bà được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được các cô chú đồng đội của cha mẹ yêu thương, đùm bọc. Sau đó, bà học tại Quế Lâm (Trung Quốc), rồi sang Leningrad (Liên Xô), trước khi trở về nước học tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sau khi tốt nghiệp, bà công tác tại Ban Công nghiệp Trung ương, rồi trở về TPHCM làm việc tại Thành ủy cho đến ngày nghỉ hưu.
Nhìn lại gần 90 năm cuộc đời, bà cho rằng chính những năm tháng cơ cực tuổi thơ đã rèn cho mình sự tự lập và ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh.
"Hồi nhỏ tôi rất tháo vát, thích khám phá, không biết sợ là gì. Có lẽ cũng nhờ vậy mà sau này, cuộc đời đưa đến thử thách nào tôi cũng ráng vượt qua được. Đến bây giờ, 87 tuổi rồi, còn tự làm được việc gì thì tôi vẫn tự làm. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của con cháu", bà cười.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh cùng hai con (Ảnh: Tư liệu).
Cuộc sống ở tuổi U90
Một ngày của bà Lê Nguyễn Hồng Minh lặp lại đều đặn suốt nhiều năm nay. Sáng thức dậy, bà mở tivi theo dõi thời sự, rồi vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà.
Đầu giờ chiều, bà xuống tầng trệt trò chuyện với con cháu, hàng xóm, đến tối mới trở lên phòng nghỉ. Nhịp sống ở tuổi 87 diễn ra chậm rãi nhưng chưa bao giờ buồn tẻ.
Sau cuộc trò chuyện với phóng viên, bà lại tất bật trở vào bếp. Người phụ nữ 87 tuổi thoăn thoắt rửa bát, dọn dẹp, chuẩn bị đón khách. Bà bảo con trai rất sành ăn nên mỗi bữa cơm đều được bà chăm chút từ khâu chọn nguyên liệu đến nêm nếm.
"Ngày nhỏ, tôi đi ở, làm riết thành quen. Giờ mấy việc trong bếp với tôi là chuyện nhỏ. May mà cái tay ở tuổi này vẫn còn khỏe", bà vừa nói vừa nhanh tay gọt từng củ sắn chuẩn bị nấu súp.

Cuộc đời nhiều cơ cực nhưng bà Minh vẫn lạc quan, xem cha mẹ là động lực để sống tốt (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Bên cạnh việc nhà, bà vẫn duy trì thói quen đi bộ. Mỗi sáng sớm hoặc chiều mát, bà đi khoảng 2-3km quanh công viên Lý Thái Tổ. Hôm nào mưa gió không ra ngoài được, bà lại đi tới đi lui trong nhà để đủ 1.000 bước chân.
Vừa nói, bà vừa mở điện thoại khoe ứng dụng đếm bước chân như một "thành tích" nho nhỏ. "Từ ngày biết điện thoại có ứng dụng này, tôi siêng đi hơn. Mỗi ngày đi được bao nhiêu cây số đều biết hết. Thường ngày, tôi đi dạo quanh công viên Lý Thái Tổ hết 3.000 bước", bà Minh nói.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh dọn dẹp, nấu ăn trong căn bếp nhỏ (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Bà Minh bảo nhiều người cùng tuổi đau chân, đi lại khó khăn, còn mình vẫn thích "đi xe căng hải" - cách bà dí dỏm gọi việc đi bộ. "Nhờ đi bộ mà tôi giữ được sức khỏe đến hôm nay. Có lẽ mẹ đã cho tôi đôi chân dẻo dai", bà nói.
Khoảng 16h, khi bữa chiều đã gần xong, bà lau khô đôi tay rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, mở tờ báo đã gấp sẵn từ sáng. Đọc báo, xem thời sự là thói quen bà duy trì suốt nhiều năm. Ngoài tin tức chính trị, xã hội, bà đặc biệt quan tâm những câu chuyện về tình người.

Bà Minh tự hào khi đôi chân vẫn còn dẻo dai, duy trì thói quen đi bộ hằng ngày (Ảnh: Bích Phương).
Gần đây, bà xúc động trước câu chuyện liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ - người phụ nữ gần 60 năm chờ người thương hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân.
Câu chuyện khiến bà nhớ đến cha mẹ mình - cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - những người đã dành trọn tình yêu cho nhau và cho lý tưởng cách mạng.
"Tôi tin vào triết lý nhân chi sơ tính bản thiện. Con người sinh ra vốn hiền lành, tốt đẹp. Trẻ con thấy điều hay thì học theo, thấy điều xấu cũng bắt chước. Vì vậy, giáo dục từ nhỏ rất quan trọng", bà chia sẻ.
Bước sang tuổi xế chiều, bà Minh học cách sống chậm để giữ gìn sức khỏe. Từ năm 2003, bà mắc bệnh tim và huyết áp cao nên không còn dám đi máy bay về quê Nghệ An như trước, cũng chủ động hạn chế tham dự những sự kiện đông người. Căn bệnh nền kéo dài nhiều năm khiến bà vẫn chưa thể phẫu thuật con mắt còn lại.
Dù vậy, bệnh tật chưa bao giờ khiến bà thu mình. Trong căn nhà nhỏ, bà vẫn đọc báo, nấu cơm, chuyện trò với con cháu. Quanh quẩn dưới chân bà là chú chó Poodle lông nâu của cháu nội, lúc nào cũng quấn quýt chủ.
"Tôi vốn không thích nuôi chó vì cực như chăm con nít. Nhưng nuôi lâu lại thương. Nó ngoan, tình cảm, chỉ hơi kén ăn thôi", bà vừa vuốt ve bộ lông xoăn mềm của chú chó vừa cười.
Với khoản lương hưu khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng, bà bảo mình không có nhiều nhu cầu vật chất. Điều khiến bà thấy đủ đầy là mỗi ngày vẫn còn đủ sức đi bộ, tự tay nấu cơm cho con cháu và được chứng kiến đất nước đổi thay trong hòa bình.
"Tôi chỉ mong sống được lâu để hưởng nền độc lập của Tổ quốc, sống thay phần ba mẹ. Ba mẹ ngày xưa hy sinh mà chưa được hưởng cuộc sống hòa bình như bây giờ", bà nói.
Điều khiến bà vui nhất lại đến từ những điều rất giản dị. Mỗi lần đi ngang siêu thị, được những đứa trẻ lễ phép gọi một tiếng "ngoại", hay gặp một người quen nở nụ cười chào hỏi, bà đều thấy lòng mình ấm lại.
"Tôi hay nói vui, hôm nay mình gặp nhiều người yêu. Yêu nhiều thì mới sống lâu chứ", người phụ nữ 87 tuổi cười.

Chú chó nhỏ quấn quýt bà Minh, là người bạn thân quen với bà mỗi khi con cháu vắng nhà (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Xa cha mẹ gần cả cuộc đời, nhưng người phụ nữ 87 tuổi luôn tin đấng sinh thành vẫn dõi theo mình. Mỗi khi đối diện với khó khăn hay những biến cố của cuộc sống, bà lại nghĩ đến cha mẹ để tự nhắc mình phải sống mạnh mẽ hơn.
"Tôi tin ba mẹ không bao giờ xa cách tôi. Nhờ ba mẹ mà tôi sống được đến hôm nay. Đời tôi cũng trải qua nhiều cực khổ, nhưng cứ nghĩ tới ba mẹ là lại có thêm động lực. Con người sống với nhau phải chân thật. Tình bạn cũng như tình yêu đều phải bắt đầu từ tình thương. Có tình thương thì con người mới sống lâu", bà tâm sự.
Cuộc trò chuyện khép lại khi trời đã về chiều. Bà Minh chậm rãi tiễn nhóm phóng viên Dân trí ra tận cửa. Biết chúng tôi lần đầu đến nhà, bà cẩn thận chỉ từng ngã rẽ, lối ra như sợ khách lạc đường giữa những con phố đông đúc của trung tâm TPHCM.
"Đi xe máy nhớ chạy cẩn thận nhé các con", bà vẫy tay dặn với theo.
Bà Lê Nguyễn Hồng Minh sinh năm 1939, là con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.
Về cuộc sống riêng, bà Hồng Minh có hai người con, một trai và một gái. Bà luôn giữ cuộc sống riêng tư, hiếm khi chia sẻ về gia đình trên truyền thông.
Tháng 6 vừa qua, bà Hồng Minh gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng, bày tỏ nguyện vọng được xác minh nơi an táng của mẹ - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai - để gia đình và các thế hệ sau có nơi tưởng niệm, tri ân.










