Tết trong con hẻm đặc biệt ở TPHCM: Không ca hát, rượu bia, nhịn ăn 1 tháng
(Dân trí) - Nằm cạnh thánh đường Jamiul Anwar, hẻm 157 Dương Bá Trạc (phường Rạch Ông) những ngày cận Tết vẫn yên ắng. Năm nay, Tết Nguyên đán trùng tháng Ramadan càng khiến nhịp sống nơi đây thêm khác biệt.
Cái Tết “ngược dòng” trong con hẻm nhỏ
Những ngày cận Tết Bính Ngọ, TPHCM rực rỡ sắc xuân, quán xá chật kín khách, tiếng cụng ly tất niên vang lên từ chiều đến tận khuya. Thế nhưng, chỉ cần rẽ vào hẻm 157 Dương Bá Trạc, sát bên Thánh đường Jamiul Anwar, nhịp sống bỗng trở nên khác hẳn.
Con hẻm dài chưa đến 200m, tách thành nhiều nhánh nhỏ, giữ sự yên tĩnh riêng giữa lòng đô thị, không nhạc xuân rộn ràng, không cảnh tụ tập ăn uống. Trong hẻm, vài sạp hàng bán thực phẩm chế biến theo quy chuẩn của đạo Hồi được bày trước cửa nhà.

Bên trong hẻm 157 Dương Bá Trạc ở TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).
Trước hiên, phụ nữ quấn khăn kín đầu, đàn ông đội nón ngồi trò chuyện với nhau. Mọi thứ diễn ra chậm rãi như thường ngày.
Chị Suri Ya (38 tuổi) - người dân sống trong hẻm - cho biết, mùng 2 Tết Nguyên đán năm nay trùng với ngày đầu tiên của tháng Ramadan - tháng nhịn ăn của người Hồi giáo, còn gọi là tháng chay. Dù hiện bà con chưa chính thức bước vào tháng chay, nhịp sinh hoạt đã được tính toán sẵn.
“Bên ngoài người ta chuẩn bị ăn Tết, còn người dân trong hẻm chuẩn bị tinh thần vào tháng nhịn ăn”, chị nói.
Theo quy định, khi Ramadan bắt đầu, từ khoảng 4h đến hơn 18h, người dân không ăn, không uống. Chỉ sau khi mặt trời lặn, mọi người mới được dùng bữa. Rượu bia vốn bị cấm tuyệt đối với người Hồi giáo nên trong hẻm không có khái niệm tiệc tất niên hay tụ tập ồn ào.
Nếu muốn cảm nhận không khí Tết, họ thường ra ngoài xem pháo hoa hoặc chúc Tết bạn bè người Kinh. Trong xóm không có tục lì xì hay mâm cỗ đầu năm.
Ông Abdolrazak (59 tuổi) - chủ quán nước nhỏ trong hẻm - cho biết, Ramadan là khoảng thời gian thiêng liêng, khi mỗi người tự rèn sự tiết chế, học cách thấu hiểu cái đói để biết sẻ chia. Đến tháng chay, giờ bán hàng trong hẻm cũng thay đổi.

Ông Abdolrazak cho biết Ramadan là khoảng thời gian thiêng liêng của người Hồi giáo (Ảnh: Mộc Khải).
“Thông thường, tôi bán nước từ sáng sớm, nhưng đến tháng này, khoảng 15h30 tôi mới dọn hàng. Bà con mua thức ăn về sẵn, chờ hết giờ theo quy định thì bắt đầu ăn. Tôi bán tới 12h, có hôm 1-2h mới nghỉ”, ông kể.
Trong tháng chay, khoảng 18h mỗi ngày, người dân tập trung tại thánh đường để cùng thực hiện nghi thức xả chay. Trang phục khi vào thánh đường phải kín đáo, trang nghiêm.
Kết thúc tháng Ramadan, cả cộng đồng bước vào ngày lễ lớn nhất, còn gọi là ngày “ăn xả”. Mọi người tập trung tại thánh đường, ôm nhau, nói lời tha thứ. Những khúc mắc trong năm, nếu có, đều được hóa giải trước khi bước sang chặng mới.
Giữa không khí xuân đang lan khắp thành phố, con hẻm nhỏ vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, kín đáo, dựa trên những quy tắc đã tồn tại suốt nhiều thế hệ.
Con hẻm giữ nếp sống lâu đời
Hẻm 157 Dương Bá Trạc được xem là một trong những nơi sinh sống đông đúc của cộng đồng Hồi giáo tại TPHCM. Phần lớn cư dân có gốc từ Châu Đốc (An Giang), ngoài ra còn có người từ Ninh Thuận cũ (nay thuộc Khánh Hòa), Tây Ninh, Bình Dương (nay thuộc TPHCM)… lên thành phố lập nghiệp từ khoảng năm 1960.

Trẻ em Hồi giáo vẫn học phổ thông như bạn bè đồng trang lứa (Ảnh: Mộc Khải).
Ban đầu, nhiều gia đình sống bằng nghề dệt. Theo thời gian, nghề mai một dần nhưng cộng đồng vẫn bám trụ nơi đây, gắn bó với Thánh đường Jamiul Anwar như một trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng.
Trẻ em trong hẻm ban ngày học chương trình phổ thông như bao bạn bè đồng trang lứa, buổi tối học thêm chữ Ả Rập và giáo lý.
Theo ông Radin Hakim (51 tuổi) - người đã sống nhiều năm tại đây - việc tuân thủ các quy định như không ăn thịt heo, không sử dụng rượu bia, nhịn ăn trong tháng Ramadan (trừ người già yếu, phụ nữ mang thai hoặc đang bệnh), không chỉ là luật đạo mà còn giúp giữ sự ổn định của cộng đồng.
“Không có men say, ít xảy ra xích mích, bà con sống với nhau nhẹ nhàng hơn”, ông nói.

Người Hồi giáo có quy tắc ăn uống nghiêm ngặt (Ảnh: Mộc Khải).
Về ẩm thực, người Hồi giáo tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn Halal. Với thịt dê, bò, cừu, gà, vịt… con vật phải còn sống và được giết mổ theo đúng nghi thức tôn giáo mới được sử dụng.
Thủy hải sản có thể mua ngoài chợ, nhưng thịt gia súc, gia cầm thường do người trong cộng đồng cung cấp để bảo đảm đúng quy định.
Trong hẻm vẫn có sự chung sống giữa người theo đạo và người không theo đạo. Có gia đình vợ hoặc chồng không phải tín đồ Hồi giáo, nhưng khi kết hôn, người còn lại thường thực hiện các nghi thức để theo đạo, hòa vào đời sống chung.
Ông Radin Hakim nói thêm, cộng đồng Hồi giáo trong hẻm rất yêu thương nhau. Nhà cửa hiếm khi đóng kín vì ai cũng quan tâm, coi sóc lẫn nhau.
“Gia đình nào gặp khó khăn, mọi người cùng góp tiền, góp công giúp đỡ. Những năm dịch bệnh Covid-19 bủa vây, cộng đồng từng chịu nhiều mất mát, nhưng cũng chính lúc ấy, sự đùm bọc càng rõ rệt”, ông chia sẻ.

Người dân trong hẻm sống quây quần, yêu thương nhau (Ảnh: Mộc Khải).
Giữa TPHCM đang thay đổi từng ngày, con hẻm nhỏ bên thánh đường vẫn giữ nguyên những quy tắc sống riêng - lặng lẽ và bền bỉ.
Năm nay, khi thành phố đón Tết Bính Ngọ, trong những căn nhà nhỏ ở con hẻm ấy, người ta sẽ nhìn đồng hồ để canh giờ ăn trước lúc mặt trời lên. Hai nhịp thời gian cùng tồn tại, mỗi nhịp mang theo những niềm tin riêng đã tồn tại bền bỉ qua nhiều thế hệ.











