Tết đặc biệt nhất trong khu cách ly của người phụ nữ Hà Nội
Chị Bùi Thị Dáng Hương (SN 1978, Hà Nội) là F1 đang phải cách ly tại Trung đoàn Pháo binh 58. Từ khu cách ly, những dòng viết của chị về cái Tết "đặc biệt" nhất trong đời khiến nhiều người xúc động.
Chúng tôi không được bước đi giữa nhộn nhịp phố phường, không được đắm mình trong sắc đỏ, vàng, trắng, hồng…c ủa đào, của quất, của mận, của mai và trăm hoa rực rỡ khi mùa xuân về.
Cơn lốc mang tên Covid-19 đã khiến cả thế giới đảo lộn. Vì thế mới có chuyện những công dân F1 như tôi phải đón một cái Tết đặc biệt nhất trong cuộc đời.
Sau những ngày đầu khủng hoảng tinh thần vì cả ngày phải trả lời các cuộc điện thoại từ các cấp y tế gọi đến xác minh thông tin, khai báo nội dung lịch trình thì cuộc sống của tôi rất nhanh đã đi vào quỹ đạo thường nhật vốn có.
Sáng dậy, chúng tôi ăn sáng, tập thể dục, sưởi nắng, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, chờ nhân viên y tế đến đo nhiệt độ và phun khử khuẩn. Trưa, các F1 ăn uống và nghỉ ngơi rồi ra dạo bộ, nhắn tin, điện thoại giải quyết, xử lý công việc hoặc trò chuyện với người thân, bạn bè. Tối, chúng tôi lại xem phim, xem thời sự, nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch bệnh ở các nơi...
Vậy mà chỉ vài ba cái chớp mắt thì gần 2 tuần trời cũng sắp trôi qua. Đặc biệt, hơi ấm mùa xuân đã đến rất gần với mọi người, mọi nhà.
Ngày 28 Tết
Cả đêm hôm qua trời mưa to, nước rơi xuống mái tôn nên gây cảm giác cơn mưa cực lớn. Sáng nay, mưa vẫn trút nước trắng không gian mênh mông. Vậy là cả khu cách ly vây quanh bởi màn mưa, chẳng còn không khí tấp nập, rộn ràng như mọi khi nữa.
Buổi trưa, tôi mải mê nhìn một cậu lính trẻ mặc đồ bảo hộ kín mít chở cành đào đang nở hồng rung rinh những cánh hoa mỏng manh ướt đẫm dưới làn mưa nhè nhẹ.
Có lẽ người nhà của ai đó đã gửi đến và cả dãy ào ra háo hức vây quanh cành đào xuân làm xua tan đi bầu không khí u buồn giữa trời mưa ảm đạm. Tết đã về với nơi tưởng chừng như chỉ có sốt ruột và lo âu.
Rồi các phòng tự dọn dẹp sạch sẽ, bày mâm ngũ quả của người thân gửi vào, không khí râm ran khắp các dãy nhà.
Buổi chiều, lãnh đạo đơn vị Trung đoàn Pháo binh 58 (Thạch Thất, Hà Nội) cùng các cậu lính trẻ chở đến mỗi dãy một cành đào hồng đang bừng nở và chúc Tết những người đang phải cách ly tại đây.
Ai cũng vỗ tay và òa lên sung sướng khi biết thời gian cách ly rút ngắn từ 21 ngày xuống còn 14 ngày. Ngày mùng 2 Tết, chúng tôi lấy mẫu lần 2, nếu âm tính thì mùng 3 Tết tất cả được trở về.
Ngày 29 Tết
Trời đột ngột chuyển nắng ấm. Mùa xuân như hiểu được tâm tư của những người ăn Tết trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này mà thay đổi thời tiết để ánh nắng tràn về hong khô những lo lắng, phiền muộn. Mọi người tràn hết ra sân sưởi nắng, đá cầu, chơi cờ.
Ngày 30 Tết
Không gian như tĩnh mịch, trầm lắng hơn, thời gian trôi như chậm hơn. Có lẽ tất cả những bận rộn, lo toan của năm cũ đã dừng chân nghỉ ngơi trước thềm...
Bình thường tôi dậy lúc 5 giờ sáng đã thấy mọi người chạy, đi bộ, tập thể dục nhịp điệu theo nhạc. Sáng nay giờ đó doanh trại vẫn im lìm trong màn sương dày đặc.
Hơn 7 giờ sáng nhịp sống thường ngày mới bắt đầu. Nhưng trên khuôn mặt nhiều người đậm nét lo âu bởi quản lý đơn vị vừa thông báo có 01 ca dương tính đêm qua của cháu bé 2 tháng tuổi. Vậy là sau hai ngày khí thế rộn ràng thì hôm nay không khí xung quanh chùng hẳn xuống.
Ai về giường người đó. Không gian yên ắng, tĩnh lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng gà gáy trưa. Buổi chiều đơn vị tổ chức phát quà Tết cho các dãy nhà với hoa quả, bánh kẹo, bia, nước ngọt...
Một hòa thượng ở chùa Hoằng Pháp (Quốc Oai) còn đem cuốn "Tặng phẩm Xuân 2021", túi gạo nhỏ cùng đồng tiền may mắn để tặng tất cả mọi người và cầu chúc một năm mới bình an.
Nhìn những bóng áo lính xanh dưới lớp đồ bảo hộ tất bật trong ngày cuối năm mà thấy cảm động vô cùng. Những người lính đã hy sinh niềm vui đón Tết cùng gia đình để ở lại đây đồng hành với chúng tôi. Nhìn những bữa cơm đơn giản nhưng ngon lành, ấm tình quân dân, lòng tôi tràn đầy cảm xúc.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận được mùa xuân tình người đã đến từ tấm lòng ấm áp của các anh ấy. Họ chẳng quản những nguy hiểm vô hình đang rình chờ xung quanh môi trường sống của mình.
Gió mưa rét mướt, họ vẫn thức trọn đêm để đón những chuyến xe cứu thương chở người đi cách ly đến đây và hướng dẫn mọi người vị trí, nơi ăn chốn ở. Hàng ngày, họ phải gọi, phải nghe điện thoại từ sáng đến đêm, chạm mặt với bao tình huống dở khóc, dở cười nhưng tôi chưa bao giờ thấy các anh ấy cáu gắt hay nổi nóng.
Trong giờ phút chờ đón giao thừa, chờ đón một năm mới hứa hẹn những điều tốt đẹp tôi muốn gửi lời cảm ơn đến họ - những chiến sỹ, bác sỹ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Trung đoàn Pháo binh 58.
Ngày mùng 1 Tết
Thời khắc giao thừa rồi cũng đến giữa mênh mông, tĩnh lặng. Mặc dù một năm không pháo, không hoa, không có không khí ấm cúng gia đình nhưng mọi người vẫn thức đến nửa đêm, chạy ra sân đếm ngược.
Nhìn những cụm pháo hoa sáng lóe lên trong đêm tối phía xa xa, chúng tôi cùng nhau nói lời "chúc mừng năm mới " giữa thời khắc thiêng liêng. Quan trọng hơn hết mọi người muốn thưởng thức hơi xuân, tiết xuân trong giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ở một nơi rất trong trẻo và bình yên này.
Điện thoại nghẽn mạng vì những cuộc gọi về cho người thân, gia đình để chúc mừng năm mới. Âm thanh bài hát "Khúc giao mùa" do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện vang lên ấm áp từ chiếc loa to ở đầu doanh trại làm mọi người cảm thấy hân hoan.
Vậy là năm mới 2021 đã sang...