Thứ năm, 24/09/2015 - 07:29

Tâm sự của "ma men"

Hứa thì dễ nhưng thực hiện khó quá. Những lúc ở nhà ăn cơm với vợ thì cả tuần anh cũng không thấy thèm rượu bia. Nhưng hễ gặp bạn bè hoặc đồng nghiệp thì anh lại nghĩ ngay đến chuyện phải nhậu? Vì theo anh, dường như cánh đàn ông gặp nhau mà không có tý bia rượu thì chẳng bàn được việc gì cho ra hồn

 

Anh chàng ấy nói với Thanh Tâm rằng anh ta vô tình đọc được một lá thư tâm sự của một người vợ có chồng nghiện ngập rượu chè đi đến bê tha về nhân cách lối sống, sa sút về sức khoẻ và mai một tình yêu thương, trách nhiệm đối với vợ con. Liên hệ thấy mình cũng có những điểm giống người chồng ấy, tất nhiên là chưa đến mức ấy, anh vừa giận bản thân và những người đàn ông như mình, vừa muốn giãi bày đôi chút tâm tư:

Mãi đến năm 37 tuổi anh mới lập gia đình. Lý do muộn như vậy là bởi thấy bạn bè cùng trang lứa lấy vợ sớm bị quá nhiều ràng buộc, mất hết tự do cá nhân, phải hy sinh nhiều thú vui của bản thân. Đó là chưa kể đến điều quan trọng nhất: Lấy vợ khi kinh tế của bản thân chưa vững chắc sẽ gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Cái gọi là “cơm áo gạo tiền” đã nhanh chóng làm tan biến dư vị ngọt ngào của tình yêu.

Anh chàng thừa nhận đúng là anh hơn bạn bè cùng trang lứa cả chục năm tự do tung hoành, được sống cho riêng mình, sống với những đam mê, sở thích, khao khát của chính mình. Mỗi khi bạn bè đã lập gia đình gặp trục trặc với vợ, bị áp lực về nhiều thứ, mệt mỏi, buồn chán, tìm đến anh để uống rượu, để chia sẻ, anh đều đắc ý cho rằng mình đã có quyết định khôn ngoan hơn họ và càng muốn trì hoãn chuyện lấy vợ.

Đám cưới của anh được quyết định chỉ trong ba tháng kể từ ngày anh chính thức cầu hôn “người ấy”. Anh nói không phải là sự vội vàng vì sự cố gì, mà bởi hai người là đồng nghiệp với nhau đã tám năm rồi, chẳng còn lạ lẫm gì nữa mà phải nhọc công tìm hiểu. Để rồi chẳng bao lâu sau trong mắt người vợ, anh là một gã chẳng ra gì, một con sâu rượu, không biết yêu quý bản thân mình và cũng không biết yêu quý gia đình, vợ con…

Ngay sau ngày cưới, vợ anh ra một “sắc lệnh” bắt anh kiêng rượu bia hết sức nghiêm ngặt. Cô ấy nói vì làm cùng nhau nên cô quá hiểu anh đã sống phóng túng, buông thả, làm đệ tử của “ma men” nhiều năm rồi nên chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe, não bộ và… chức năng sinh sản. Giờ anh đã 37 tuổi rồi, muốn cho ra đời những đứa con khỏe mạnh, lành lặn, có trí tuệ thì nhất định anh phải kiêng bia rượu một thời gian trước khi cô có thai.


Những lúc ở nhà ăn cơm với vợ thì cả tuần anh cũng không thấy thèm rượu bia. Nhưng hễ gặp bạn bè hoặc đồng nghiệp thì anh lại nghĩ ngay đến chuyện phải nhậu (ảnh minh họa)

Những lúc ở nhà ăn cơm với vợ thì cả tuần anh cũng không thấy thèm rượu bia. Nhưng hễ gặp bạn bè hoặc đồng nghiệp thì anh lại nghĩ ngay đến chuyện phải nhậu (ảnh minh họa)

Hứa thì dễ nhưng thực hiện khó quá. Những lúc ở nhà ăn cơm với vợ thì cả tuần anh cũng không thấy thèm rượu bia. Nhưng hễ gặp bạn bè hoặc đồng nghiệp thì anh lại nghĩ ngay đến chuyện phải nhậu? Vì theo anh, dường như cánh đàn ông gặp nhau mà không có tý bia rượu thì chẳng bàn được việc gì cho ra hồn. Thế là anh lại vi phạm “sắc lệnh” của vợ mà trong lòng rất áy náy, rất day dứt, tự hứa chỉ một lần này mà thôi. Nhưng rồi có lần này thì lại có lần khác. Lúc đầu là anh tự thú, vì chuyện gì còn giấu được chứ uống rượu thì giấu làm sao được? Nhưng việc anh tự thú hay không tự thú cũng không được coi là “tình tiết giảm tội”. Cung bậc phản ứng của vợ anh về việc anh không tuân thủ kiêng bia rượu cứ tăng theo cấp số nhân. Lúc đầu là giận dỗi, khóc lóc, bỏ ăn, đóng cửa phòng ngủ không cho anh vào. Dần dà cô đến tận nơi anh và bạn bè đang nhậu yêu cầu anh đứng dậy ra về. Một hai lần anh miễn cưỡng ra về, nhưng sau đó bị bạn bè giễu cợt, gán cho anh đủ các biệt danh của anh chàng sợ vợ, bị vợ sỏ mũi, lấn át khiến anh cảm thấy bị mất sĩ diện, tức khí không làm theo yêu cầu của vợ nữa. Yêu cầu chồng đứng dậy khỏi cuộc nhậu ra về không được, có lần, vợ anh đã cầm cả cốc bia dội lên đầu anh trước mặt hội bạn nhậu với những lời lẽ khó nghe không sao tả nổi. Lập tức lửa giận trong anh bừng bừng, anh xông vào tát vợ, bạn bè phải đứng ra can. Một lần, khi đó vợ anh đã có thai đến tháng thứ bẩy, anh đi nhậu, tắt điện thoại để không phải nghe vợ gọi. Vậy mà vợ anh vẫn tìm ra nơi anh cùng bạn bè tụ tập. Vợ anh chỉ tay vào mặt bạn bè anh mà nói: “Các anh không thấy là mình nhẫn tâm hay sao? Ăn uống thế này là ăn hết cả phần của vợ con đấy! Con các anh lớn rồi, con nhà em còn chưa ra đời, bố nó ăn uống hết phần của nó thì nó lấy gì mà sống đây”? Hội bạn anh im thin thít, rồi lục tục đứng dậy lấy xe ra về. Hôm đó anh lại giang tay tát vợ.

Kết thúc câu chuyện, người chồng vẫn tự nhận mình là kẻ chẳng ra gì nhưng không phải là anh không muốn thay đổi bản thân, chỉ tội chưa thành công mà thôi. Một mặt anh đã hứa với Thanh Tâm, còn như là “thề” nữa, rằng nhất định anh sẽ cố bỏ thói quen nhậu nhẹt. Nhưng mặt khác, anh như muốn đại diện cho nhiều người đàn ông cùng cảnh ngộ đề đạt vài ý nguyện dưới đây với các bà vợ.

Thứ nhất: Những người vợ chỉ nên dùng những tuyệt chiêu ứng xử đậm nữ tính, thế mạnh của phụ nữ để giúp chồng vượt qua sự cám dỗ của rượu, giúp chồng hạn chế tối thiểu các cuộc gặp gỡ có rượu và nếu có buộc phải tham gia thì cũng hạn chế tối thiểu lượng rượu bia uống vào.

Thứ hai: Khi người chồng đã hạn chế dần được bia rượu, không còn uống thường xuyên nữa thì người vợ hãy tạm thời hài lòng với kết quả đó để động viên khích lệ chồng. Nếu bất thường có lúc nào đó chồng bất đắc dĩ phải tham gia tiệc rượu và về nhà muộn thì người vợ cũng đừng nên chì chiết, cạnh khoé, xúc phạm đến lòng tự trọng của chồng.

Thứ ba: Các bà vợ hãy hiểu rằng bệnh “nghiện nhậu” của chồng cũng là một loại bệnh cần được cứu chữa đúng cách như tất cả các loại bệnh khác mới hy vọng khỏi bệnh. Mong rằng mỗi người vợ hãy là người bác sĩ “lương y như từ mẫu”.

Theo Phụ nữ Việt Nam