Sự thực ít biết phía sau đám cưới chú rể kém cô dâu 10 tuổi
(Dân trí) - Thời gian qua, cộng đồng mạng xã hội không ngớt bàn tán về một đám cưới ở Hưng Yên có “cô dâu hơn chú rể 17 tuổi”. Ngay sau đó người thân của chú rể đã lên tiếng khẳng định rằng tuổi tác chênh lệch thực sự giữa họ là 10 chứ không phải 17 như những lời “tam sao thất bản”.
Cuộc đời bất hạnh từ nhỏ của cậu bé câm điếc
Khi chúng tôi hỏi đường đến nhà chàng trai trẻ Trần Văn Biên (SN 1993, ở phố G.V, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), người vừa tổ chức đám cưới "gây xôn xao" với cô dâu Nguyễn Thị Lan (SN 1983, quê Bắc Giang), những người dân địa phương đều lắc đầu ái ngại: “Nhà Biên ở ngay mặt đường, có cái gara rất to dưới kia, nhưng họ không tiếp người lạ đâu. Đến hàng xóm láng giềng, gia đình Biên còn ít qua lại, tiếp xúc...”.
Chúng tôi đành tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Hải (một người bà con với gia đình Biên) để trò chuyện. Bà dè dặt khá lâu rồi thở dài khi kể về đứa cháu thiệt thòi từ tấm bé: “Thằng Biên mồ côi mẹ từ lúc ba tháng tuổi. Hai mẹ con đang nằm võng ôm nhau thì mẹ nó phải cảm rồi lịm dần. Khi thấy thằng bé khóc ngằn ngặt, người nhà chạy lại thì cô ấy đã lạnh ngắt. Chưa có đám tang nào ở nơi này lại lấy đi nhiều nước mắt như đám tang cô ấy. Họ hàng, làng xã ai cũng xót thương thằng bé còn chưa kịp quen hơi mẹ đã vĩnh viễn phải lìa xa”.
Bố Biên là ông Trần Văn Cương vừa sốc vì sự ra đi đột ngột của vợ, vừa lóng ngóng không biết xoay xở ra sao với đứa con bé xíu trên tay. Ông bà nội của Biên bất đắc dĩ phải thay con chăm sóc cháu. Bà nội phải bế Biên đi xin sữa của những người đang nuôi con nhỏ khắp trong làng bởi ngày ấy có tiền cũng chưa chắc đã mua được hộp sữa bột cho cháu.
Từng ngày tần tảo nuôi Biên với bao vất vả và yêu thương, ông bà chỉ mong sao cháu trai khoẻ mạnh, lớn nhanh để yên tâm trước lúc tuổi già ập đến. Nhưng khi Biên lên 2 tuổi, cậu bé có gương mặt sáng, khôi ngô ấy vẫn chưa bập bẹ được từ nào. Thấy Biên có biểu hiện lạ, ông bà nội và bố đưa cậu lên Hà Nội khám và nhận tin Biên bị câm điếc bẩm sinh.
Còn chưa nguôi ngoai trước cái chết của vợ, ông Cương càng thêm hụt hẫng, chán chường khi đứa con trai duy nhất không thể nói cũng chẳng thể nghe. Từ sáng sớm đến đêm khuya, ông vùi đầu vào công việc, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong gara sửa chữa ô tô cho khách.
Biên lớn lên trong tình yêu thương chăm sóc của ông bà, càng lớn cậu càng càng khôi ngô. “Nhìn thằng bé đẹp trai, trắng trẻo, chúng tôi càng thấy thương. Bố nó thì ngày một cục cằn vì hai cú sốc quá lớn. Chỉ tội thằng Biên, vô cớ trở thành nơi trút giận của bố. Hễ Biên làm gì, nghịch gì không thuận mắt là lại bị bố đánh đòn. Mà cậu Cương mỗi lần tức giận là không ai ngăn cản được. Ông bà nội khuyên can không được, thương thằng bé, họ gửi Biên lên trường dành cho trẻ câm điếc ở Hà Nội để học ngôn ngữ ký hiệu và học nghề”, bà Hải kể.
Trịnh Tuấn Anh - người bạn cùng phố và cùng tuổi với Biên - chia sẻ: “Biên rất trọng tình cảm nhưng có lẽ vì quá thiệt thòi khi mất mẹ và không có được tình yêu thương chăm sóc của bố nên cậu ấy sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người. Ở trường câm điếc, Biên khéo tay nên được học vẽ rồi gửi vào làng gốm Bát Tràng làm thuê trong các lò gốm. Cậu ấy làm được hơn một năm, lương tháng đang hơn 6 triệu đồng thì chú Cương bắt về để phụ việc trong gara ô tô của gia đình”.
Theo lời bà Hải, mãi sau này ông Cương mới đi bước nữa, Biên có hai người em cùng cha khác mẹ. Cuộc sống gia đình không êm ấm, Biên dù đã lớn vẫn thường xuyên bị bố "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân".
“Tớ thương chị ấy…”
Gác lại chuyện cũ, gương mặt bà Hải sáng hơn khi nghĩ đến hạnh phúc mới của đứa cháu họ. Bà kể, Biên có người cô Trần Thị Liễu đi lấy chồng và sinh sống ở Bắc Giang. Trên quê chồng, bà Liễu có người em họ hàng là Nguyễn Thị Lan lấy chồng rồi làm mẹ ở tuổi 22 nhưng chồng nghiện ma tuý, hay đánh đập vợ con nên Lan đã ly hôn rồi đưa con về nhà ngoại nương nhờ.
Người cô tên Liễu trong một lần về Hưng Yên thăm bà con họ hàng, chứng kiến cuộc sống của Biên, đã ngỏ ý muốn làm mai mối cho Biên và chị Lan.
Khi nghe bà Liễu nói chuyện mối lái em gái phía nhà chồng cho Biên, đại gia đình ông Cương ban đầu không đồng ý vì Lan hơn Biên đến 10 tuổi và đã có một đời chồng, một cô con gái 13 tuổi. Nhưng dần dần, nghĩ đến tương lai của con trai, họ cũng nguôi ngoai, tác hợp cho Biên và Lan.
Bà Liễu đã cùng cháu trai “tâm sự” qua rất nhiều tin nhắn điện thoại. Người bạn duy nhất của Biên cũng biết cậu đang tìm hiểu một người phụ nữ hơn tuổi và ít lâu sau, anh bất ngờ khi biết bạn mình sắp lập gia đình.
Bà Hải chia sẻ: “Có lẽ cậu Cương đồng ý cho con trai kết hôn với cô gái đã lỡ một lần đò vì nghĩ rằng Biên như vậy thì rất khó có cô gái trọn vẹn nào muốn gắn bó cả cuộc đời”. Tuy nhiên, Tuấn Anh khẳng định: “Khi biết Biên đồng ý lấy chị Lan, tôi viết ra giấy hỏi lý do thì Biên “trả lời” rằng: “Tớ thương chị ấy…”.
Có lẽ ngoài tôi ra, Biên không chia sẻ điều đó với bất kỳ người nào. Tôi là đàn ông, nhiều khi cũng rất tính toán chuyện được mất ở đời, vậy mà khi thấy Biên “nói” vậy tôi đã lặng đi vì xúc động. Có những lúc tôi thấy mình chỉ hơn Biên ở việc biết nghe, biết nói, chứ tâm hồn và lòng trắc ẩn thì cậu ấy hơn tôi rất nhiều. Tôi luôn cầu mong tình yêu thương của vợ chồng họ đủ lớn để vượt qua tất cả khó khăn và sớm có điều kiện đón con gái riêng về sống cùng”.
Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.
Hồng Ngân