Số phận những "người chuột" ở Pakistan
(Dân trí) - Khách viếng thăm đền Shua Dulah, ngoại ô thành phố Gujrat đã không còn lạ lẫm khi bắt gặp Nazia - người phụ nữ 30 tuổi ngô nghê chuyên đứng cạnh cửa trông giày. Trán móp, mặt chuột kẹp, hàm trên chìa ra như răng thỏ, ngay cả một đứa trẻ Pakistan cũng biết nên gọi Nazia bằng cái tên gì: “chua” - người chuột.
Dù vậy, Nazia chẳng bao giờ lấy đó làm bực tức bởi bên trong cái hộp sọ méo xẹo của cô, tư duy và trí tuệ mới chỉ ngang tầm đứa bé lên 2. Nazia cũng không phải chua duy nhất sống trong đền Shua Dulah. Hàng trăm năm nay, ngôi đền thiêng này đã trở thành nơi cưu mang của những đứa trẻ mắc bệnh nhỏ đầu (microcephaly), vốn được gọi bằng cái tên dân dã hơn: “người chuột”.
Nguồn gốc người chuột được ghi lại khá rõ ràng trong truyền thuyết của dân Gujrat. Theo tín ngưỡng, những người phụ nữ hiếm muộn thường tìm tới đền thờ Shua Dulah tế lễ xin con. Tất nhiên, thần Shua chỉ đồng ý với điều kiện duy nhất: đứa trẻ đầu tiên ra đời phải mang kiếp chua; gia đình sẽ đem chua đó trả lại đền để chúng được nuôi nấng, dạy dỗ và trọn kiếp theo đạo tu hành. Nếu bà mẹ không làm được điều đó, tất cả những đứa con sau của bà sẽ cùng mang số phận khốn khổ của chua.
Ngày nay, mặc dù chính phủ Pakistan đã ra lệnh cấm người chuột tá túc trong đền thờ Shua, nhiều phụ nữ vẫn tìm đến đây cầu nguyện với lòng tin tuyệt đối vào truyền thuyết. Tuy nhiên một số nhà hoạt động xã hội thì đặt ra lập luận “báng bổ thánh thần”: chua không được sinh ra một cách tự nhiên mà là sản phẩm nhào nặn ác độc của chính con người.
Tổ chức này tố cáo: các ông chủ của chua, thường là nhà tu hành hay thậm chí chính bố mẹ đẻ chúng, là thủ phạm cố tình gây nên biến dạng từ khi chua còn là những đứa trẻ khỏe mạnh mới lọt lòng. Một cách vô nhân tính, họ dùng kẹp kim loại hoặc vật nặng đè lên hộp sọ non nớt của bọn trẻ sơ sinh, dần làm cho vỏ não méo mó và bẹp như đầu chuột.
Làm thế vì mục đích gì? Thì chí ít đó cũng là một ngành kinh doanh béo bở. Vào các mùa lễ hội ở đền Shua, chua đứng dọc đường Grand Trunk chờ đợi lòng hảo tâm bố thí của du khách. Mỗi ngày trung bình một chua kiếm được 400 rupee, tương đương 4 USD và ngoan ngoãn đem về nộp “ông chủ”, để đổi lại họ bị đối xử còn không bằng 1 con lừa. Chưa rõ con số thống kê chính xác, nhưng số chua “hành nghề” ở riêng Punjab cũng không thể dưới 1.000.
Tuy nhiên lập luận của tổ chức nhân đạo trên vẫn chưa thực sự thuyết phục. Thứ nhất, việc dùng kẹp “nắn” lại hình dáng hộp sọ không là nguyên nhân nên gây bệnh “nhỏ đầu”. Cũng chưa có ai tận mắt chứng kiến cảnh hành hình man rợ, hay ít nhất chưa có ai khẳng định mình đã từng xem qua. Thêm nữa xét dưới góc độ sinh học, việc này gần như không thể xảy ra vì kẹp đầu trẻ sơ sinh sẽ làm nó chết chứ không làm móp hộp sọ lại được.
Vả chăng, nếu chuyện kẹp đầu có thật đi nữa thì giải thích ra sao với những người Pakistan gốc Anh, dân di cư chủ yếu từ Bradford và Leeds, cũng mắc bệnh nhỏ đầu?
Điều này thúc giục các nhà nghiên cứu gen vào cuộc và cuối cùng họ cũng “phanh phui” ra bí mật nguồn gốc người chuột ở Pakistan.
Sở dĩ Pakistan xuất hiện nhiều chua đến thế là bởi: gần 2/3 các cuộc hôn phối ở nước này diễn ra giữa các anh em họ hàng gần gũi, thường chỉ cách nhau 1 thế hệ. Những đứa trẻ chỉ có thể mắc bệnh nhỏ đầu khi được thừa hưởng cặp gen đột biến, một từ bố, một từ mẹ, trong khi rất có thể anh em của nó hoàn toàn bình thường.
Hải Minh
Theo Telegraph