Quảng Nam: Đau đáu nghề đan rổ ở Triều Châu
(Dân trí) - Tồn tại từ nhiều đời nhưng không ai trong xóm có thể nói về nguồn gốc ra đời của nghề đan. Chỉ biết rằng, nó bắt nguồn từ nghề đan rổ Triều Châu giờ đã mất gốc. Cách thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) chưa đầy 2km là làng đan rổ Triều Châu (xóm Bàu, thôn Vân Quật, xã Duy Thành), nơi có gần 90% gia đình theo nghề đan rổ truyền thống.
Đây là nghề cha truyền con nối, từ nhỏ lũ trẻ trong xóm đã được ông cha truyền lại bí quyết truyền thống tổ tiên. Dù thời bình, hay những năm tháng chiến tranh theo đoàn người tản cư đi nơi khác, người dân xóm Bàu vẫn không quên mang nghề truyền thống quê hương theo cùng.
Ở cái xóm bình yên này, nghề đan lâu nay là nghề của người già và con nít. Theo ông Nguyễn Xượt – một người dân ở đây – cho biết: “Nghề đan này chủ yếu là người từ 50 tuổi trở lên hoặc con nít nghỉ hè ở nhà phụ giúp kiếm thêm thu nhập. Hết thời tụi tôi, không biết còn có ai theo nghề. Nghề này thu nhập không nhiều, chủ yếu làm lúc nông nhàn, rãnh rổi nên không thu hút được thanh niên theo nghề. Bây giờ, tụi thanh niên trong xóm đứa đi học xa, đứa thì làm công nhân nên chỉ còn người già và con nít”.
Những người đàn ông khỏe mạnh sẽ cho ra những loại rổ to, dày bản dùng chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp… Phụ nữ chân yếu tay mềm thường làm loại mủng trẹt, loại mềm, nhỏ dùng trang trí ở nhà hàng, khách sạn hay những dịp hội trại.
Theo ông Xượt, muốn có được loại rổ bền, đẹp thì khâu chọn tre rất quan trọng, loại tre được lựa chọn là tre già, chắc, loại này dai nên khi uốn cong sẽ dễ dàng hơn. Sau khi mua tre về, người ta thường ngâm dưới Bàu nước để dùng dần.
Làm mãi thành quen tay. Nếu như trước đây, đàn ông chủ yếu nhận nhiệm vụ đi mua tre, cưa tre thành từng đoạn, vót vành, lận rổ; còn phụ nữ thường chẻ nan, vót nan rồi đan thành những mành rổ, nứt rổ do người chồng lận ra thì hiện nay, đàn ông hay phụ nữ đều có thể làm thành thạo tất cả các công đoạn ấy.
Ở Triều Châu này có gia đình bà Nguyễn Thị Nhược hiện nay chỉ còn mỗi bà theo nghề đan rổ. Bà phải xoay xở kiếm đồng ra đồng vào bằng nghề đan. Bà cho biết: “Ở nhà một mình, người già như chúng tôi lấy việc đan lát làm niềm vui. Một mình làm tất cả các công đoạn, phải mất mấy ngày mới làm xong một chục rổ. Làm thì mệt, nhưng không làm thì lại thấy buồn chán”.
Không như nhiều ngành nghề khác, người lao động chỉ làm 8 tiếng/ngày, còn nghề đan phải làm cả ngày từ sáng đến tối mịt. Chỉ cần có thời gian rảnh thì mọi người lại đan rổ, không kể sáng hay tối, có khi hơn 10 giờ tối vẫn phải làm cho xong để kịp giao hàng.
Bà Lê Thị Tiến chia sẻ: “Gia đình chỉ có mình tôi đan rổ, trước kia còn có cha nhưng giờ ông già yếu quá rồi thì làm sao mà đan nữa. Không ai bắt mình làm nhưng buồn tay chân lại trở dậy làm, có làm mới có thêm thu nhập lo cuộc sống”.
Theo thời giá hiện nay, rổ bộng là 140 ngàn/chục, rổ ki 70 ngàn/chục, mủng giê 110 ngàn/chục... So với cách đây nhiều năm thì giá rổ hiện nay tăng khá cao. Tuy nhiên giá đó thì không thấm tháp gì với công sức bỏ ra.
Theo lời bà Nguyễn Thị Thôi – người làm nghề mua rổ từ hơn 20 năm nay - cho biết: “Giá rổ tăng theo thời giá nhưng không phải lúc nào khách cần mình cũng có rổ sẵn để đáp ứng. Những làng cá như Duy Hải, Duy Nghĩa… rất chuộng loại rổ ở đây. Các nhà hàng, khách sạn Hội An cũng đặt biệt yêu mến để trang trí. Tuy nhiên, thời gian bỏ ra nhiều nhưng lợi nhuận lại không cao nên rất khó để người ta tồn tại lâu dài cùng nghề. Lao động cũng chỉ người già, trẻ nhỏ, họ quan niệm chỉ làm những lúc nông nhàn, phụ thêm thu nhập cho con cái”.
Thu nhập không đáng bao nhiêu, lớp trẻ lại không mặn mà với nghề truyền thống cha ông, nghề đan rổ ở xóm Bàu dần đi vào ngõ cụt. Để phục dựng lại nghề đan truyền thống không phải dễ, nhưng những người thợ đan kỳ cựu của xóm Bàu vẫn đau đáu niềm mong mỏi đó.
Nhiều người lại nghĩ, nếu nghề đan truyền thống xóm Bàu có thể như nghề mộc Kim Bồng, nghề chiếu Bàn Thạch, gốm Thanh Hà... được bảo tồn và trở thành địa chỉ tham quan, trải nghiệm cho du khách thì còn gì bằng. Những người chân quê, thợ đan kỳ cựu của xóm Bàu sẽ sẵn sàng đón tiếp các vị khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu.
N.Linh-C.Bính