Người ở Đà Nẵng lại có những tháng ngày khó quên
(Dân trí) - 7h sáng tháng 5, loa phường đã rót vào tai khuyến cáo người dân thực hiện 5K phòng, chống dịch Covid-19. Dịch lại bùng rồi!
Nỗi ám ảnh những ngày Đà Nẵng là tâm dịch hồi tháng 7 năm ngoái tưởng là dĩ vãng rồi. Bây giờ lại thế. Ước gì, đó chỉ là một cơn mơ.
Buổi sáng, tôi thường ra một quán quen, lướt những dòng tin tức thời sự nhất, chuyện trò với "cạ" bên ly cà phê. Thói quen giúp tôi có khởi đầu ngày mới nhiều năng lượng.
Vậy mà, Covid-19 khiến thói quen hết sức bình thường đấy của tôi trở nên xa xỉ. Dịch lại bùng. Hàng quán lại không được phục vụ khách tại chỗ. Khắp các ngõ phố, lại lủng lẳng biển hiệu "bán mang về".
Buổi tối, tôi ghé hàng hủ tiếu có tiếng trên phố Trần Phú. Chị chủ quán thường ngày giọng cao lanh lảnh, miệng nói tay làm không ngớt vì quán khi nào cũng đông khách.
Vậy mà tối nay, một chủ quán, một phụ quán líu ríu làm gói hàng cho khách, kiểu mừng mừng tủi tủi. Chẳng thấy ai nói năng chi. Cái giọng nói lanh lảnh của chị chủ quán hình như bị nỗi niềm ế ẩm nhấn chìm.
Bất giác, thấy thương hàng hủ tiếu đang đắt khách tự nhiên lại đìu hiu thế này. Cả thành phố, biết bao nhiêu là hàng quán như thế.
Nhà tôi ở gần khu bar New Phương Đông - ổ dịch được điểm danh đầu tiên trong đợt dịch bùng phát từ đầu tháng 5 này. Cả khu dân cư xung quanh ổ dịch được khoanh vùng, phong tỏa ngay từ hôm đầu tháng.
Trời Đà Nẵng tháng 5 nắng rát từ sáng đến chiều. Đêm tối thành phố mùa dịch vắng lặng. Cả ngày lẫn đêm, các anh công an, các bác dân quân ăn nghỉ ngay tại chốt kiểm soát dịch.
Tôi đi làm về tối muộn ngang qua chốt kiểm soát dịch, thấy một nhóm bạn trẻ mang đồ ăn, thức uống được gói ghém tươm tất đặt lên bàn trực chốt. Các bạn đến và đi lặng lẽ, rất nhanh.
Tôi chắc các bác, các anh trong lực lượng trực chốt và các bạn trẻ ấy chẳng quen biết gì nhau. Tôi cũng chắc, ai ở thành phố những ngày dịch dã, cảm nhận sâu sắc "tuyến đầu" chống dịch vất vả đẫm mồ hôi, sôi nước mắt như thế nào.
Và chắc nhiều người muốn sẻ chia một phần, bằng cách này hay cách khác, để được đồng lòng cùng thành phố vượt qua đợt dịch này.
"Có qua bao lận đận, mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu. Đà Nẵng ơi tình người!" (ca từ bài nhạc viết về Đà Nẵng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm)
Người ở Đà Nẵng lại có những tháng ngày khó quên với những "lận đận" vì dịch dã, với những câu chuyện nghĩa tình.