Giải mã những điều kiêng kỵ ngày đầu năm mới Bính Ngọ
(Dân trí) - Giao thừa cận kề, trong nhiều gia đình Việt, bên cạnh mâm cơm sum họp là những lời nhắc quen thuộc: “Đừng nói nặng lời đầu năm”, “Đừng làm rơi vỡ chén bát”, “Mùng 1 đừng quét nhà”…
Những điều kiêng kỵ dịp đầu năm
Trong quan niệm dân gian, thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới không chỉ là sự đổi thay của lịch ngày, mà còn là sự mở đầu cho một vòng vận hành mới của đời người.
Người xưa tin rằng những gì xảy ra trong những ngày đầu năm sẽ ảnh hưởng đến cả năm phía trước. Vì vậy, mọi hành vi, lời nói đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Từ niềm tin ấy, nhiều điều kiêng kỵ hình thành và được truyền qua nhiều thế hệ.

Đầu năm, người Việt luôn nhắc nhau kiêng cử nhiều điều để cầu may mắn trong năm (Ảnh: Nguyễn Long Giang).
Kiêng quét nhà vào mùng 1 là quan niệm phổ biến nhất. Người xưa cho rằng quét nhà đầu năm đồng nghĩa với việc quét đi tài lộc, may mắn vừa ghé đến. Trong xã hội xưa, bất kỳ biểu tượng nào gợi đến sự mất mát đều được tránh.
Kiêng vay mượn, cho vay tiền đầu năm, xuất phát từ mong muốn một năm sung túc, đủ đầy. Bắt đầu năm mới bằng sự thiếu hụt, nợ nần bị xem là điều không may.
Kiêng làm vỡ đồ đạc vì sự đổ vỡ dễ khiến người ta liên tưởng đến chia ly, rạn nứt trong gia đình. Tết là dịp sum họp, nên mọi hình ảnh gợi đến tan vỡ đều được hạn chế.
Kiêng cãi vã, nói điều xui rủi, bởi đầu năm là lúc cần sự hòa thuận, vui vẻ. Người ta tin rằng lời nói đầu năm có thể vận vào cả năm.
Ngoài ra, dân gian còn có nhiều điều kiêng khác như: Kiêng khóc lóc, buồn bã vì sợ cả năm u sầu. Kiêng cho lửa, cho nước đầu năm, bởi lửa tượng trưng cho may mắn, nước tượng trưng cho tài lộc. Kiêng mặc toàn đồ đen hoặc trắng do gắn với tang sự. Kiêng đi chúc Tết tay không, vì sợ mang đến sự thiếu thốn.
Nhìn ở một góc độ khác, những điều kiêng kỵ ấy không đơn thuần là mê tín, mà nặng tính biểu tượng. Người ta kiêng đổ vỡ vì mong trọn vẹn, kiêng nợ nần vì mong thịnh vượng, kiêng lời xấu vì muốn điều lành.
Kiêng kỵ, suy cho cùng, là mặt trái của mong ước. Đằng sau mỗi điều “không nên làm” là một khát vọng về điều tốt đẹp.
Kiêng kỵ - nhu cầu tìm kiếm sự an tâm trong một thế giới bất định
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Trần Trung Hải - Nhà nghiên cứu xã hội tại TPHCM - cho rằng, quan niệm kiêng kỵ đầu năm là sự pha trộn giữa yếu tố văn hóa tâm linh và tâm lý học hành vi.
Theo ông, con người vốn sợ hãi trước những điều không chắc chắn. Năm mới là một cột mốc đầy kỳ vọng nhưng cũng đầy ẩn số. Khi tương lai còn mơ hồ, nhu cầu tìm kiếm một điểm tựa tinh thần trở nên mạnh mẽ hơn.
“Việc tuân thủ các điều kiêng kỵ mang lại cảm giác an toàn giả định - giống như một liều thuốc tinh thần để con người an tâm hơn. Nó giống một "bộ quy tắc ứng xử" mang tính tâm linh, giúp người ta cảm thấy mình đang chủ động làm điều gì đó để bảo vệ bản thân và gia đình, dù về mặt khoa học có thể không liên quan trực tiếp”, ông phân tích.

Mâm cúng ngày Tết (Ảnh minh họa: Vũ Thu Hương).
Nói cách khác, kiêng kỵ là một cách kiểm soát rủi ro ở cấp độ tinh thần. Trong tư duy phương Đông, thời khắc năm mới được xem là khởi đầu của một chu kỳ vận mệnh mới. Niềm tin “đầu xuôi đuôi lọt” khiến mọi hành động, lời nói đầu năm được điều chỉnh theo hướng tích cực hơn.
“Khi tin rằng mọi điều đầu năm có thể ảnh hưởng đến cả năm, con người có xu hướng cẩn trọng hơn, nói lời hay hơn, hạn chế xung đột. Điều đó phản ánh tâm lý hướng thiện và mong muốn vươn lên của mỗi cá nhân”, chuyên gia nhận định.
Giữ phong tục, đừng biến thành áp lực
Theo ông Hải, ranh giới giữa phong tục và mê tín nằm ở cách con người hiểu và thực hành nó. Phong tục mang tính biểu tượng, giúp gắn kết gia đình, nhắc nhở về sự chừng mực và đạo đức. Trong khi đó, mê tín cực đoan là khi người ta tin rằng một hành động nhỏ có thể quyết định toàn bộ vận mệnh theo cách phi lý.
“Khi việc kiêng cữ chuyển từ lòng thành kính sang tâm trạng "làm gì cũng sợ xui", nó không còn là nét đẹp văn hóa mà trở thành áp lực tâm lý”, ông Hải nói.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại nhiều biến động, không ít người có xu hướng đổ lỗi cho “phạm kiêng” thay vì nhìn lại nguyên nhân thực tế. Mạng xã hội cũng khiến những quy tắc ngày càng dày đặc, khiến nhiều người lo lắng quá mức.
Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng văn hóa luôn vận động theo đời sống. Cuộc sống đô thị bận rộn, gia đình ít thế hệ hơn khiến các tập tục phức tạp dần được giản lược. Nhiều người trẻ hiện nay vẫn giữ tinh thần nói lời hay, giữ hòa khí dịp đầu năm, nhưng không quá đặt nặng hình thức.

Người dân mua hoa chưng Tết Bính Ngọ (Ảnh: Mộc Khải).
Theo chuyên gia, để vừa tôn trọng truyền thống vừa không tạo áp lực, mỗi người có thể thực hành theo cách “gạn đục khơi trong”: Hiểu kiêng là để kính, chứ không phải để sợ, linh hoạt thay vì cứng nhắc và giữ tâm thế lạc quan.
“Những điều kiêng kỵ chỉ nên là gia vị để ngày Tết thêm đậm đà màu sắc văn hóa, chứ không nên trở thành xiềng xích tinh thần. Một tâm hồn vui vẻ, vị tha mới là lá bùa bình an hiệu nghiệm nhất cho cả năm.
Giao thừa là khoảnh khắc con người hướng về tương lai bằng hy vọng. Kiêng kỵ đầu năm, suy cho cùng, cũng xuất phát từ mong muốn ấy. Giữ lại điều khiến ta sống tử tế và nhẹ lòng hơn, có lẽ đó mới là cách bắt đầu năm mới trọn vẹn nhất”, ông Hải cho hay.











