Cọc gỗ phát hiện ở Hải Phòng có liên quan đến thủy chiến Bạch Đằng?
(Dân trí) - Các chuyên gia khảo cổ cho rằng, quá trình đánh giá các cọc gỗ được phát hiện ở Côn Sơn - Kiếp Bạc cần kỹ lưỡng. Việc gán ghép vội vàng với trận Bạch Đằng là thiếu cơ sở khoa học ở thời điểm hiện tại.
Như Dân trí đã thông tin, việc phát hiện một số cọc gỗ chôn sâu dưới lòng đất trong quá trình cải tạo khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng) thời gian gần đây đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Các cọc gỗ được sắp xếp theo trật tự có chủ ý.
Nếu vội vàng kết luận là thiếu cơ sở khoa học
Nhiều ý kiến đặt vấn đề liệu đây có phải là dấu tích liên quan đến hệ thống phòng thủ chiến lược của căn cứ Vạn Kiếp dưới thời nhà Trần, thậm chí gắn với trận Bạch Đằng nổi tiếng trong lịch sử?

Cọc gỗ được tìm thấy trong quá trình thực hiện Dự án cải tạo mở rộng phía bắc đền Kiếp Bạc (Ảnh: Đền Kiếp Bạc).
Trao đổi với Dân trí, TS Nguyễn Việt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á, người có nhiều năm nghiên cứu về khảo cổ học sông nước, cho rằng cần hết sức thận trọng khi đưa ra bất kỳ kết luận nào, bởi khoa học khảo cổ đòi hỏi bằng chứng và phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt.
Theo TS Nguyễn Việt, khu vực Vạn Kiếp, Côn Sơn nằm trong không gian lịch sử đặc biệt quan trọng của vùng Lục Đầu giang, nơi hội tụ các yếu tố kinh tế, văn hóa, quân sự trọng yếu của Bắc Bộ trong thời cổ đại.
Đây từng là địa bàn chiến lược qua nhiều thời kỳ, đặc biệt dưới triều Trần. Vùng đất này gắn liền với dòng họ Trần, trong đó có Trần Liễu - cha của Trần Hưng Đạo.
Khu vực này được TS Nguyễn Việt cùng nhiều nhà khoa học nghiên cứu nhiều năm và thu thập được nhiều hiện vật có niên đại thời Trần như vũ khí, kiếm, giáo, thuyền cổ niên đại Lý Trần, thanh kiếm của nhà Nguyên.
Theo TS Nguyễn Việt, trong mấy năm gần đây, các cọc gỗ cổ được tìm thấy tại nhiều địa điểm từ Lục Đầu giang kéo dài đến Đông Triều (Quảng Ninh), Phả Lại (Hải Dương cũ)… Khi đào được cọc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến trận Bạch Đằng.
Tuy nhiên, TS Nguyễn Việt nhấn mạnh rằng: “Không phải cứ thấy cọc gỗ là có thể gắn ngay với trận thủy chiến Bạch Đằng”.
Về các cọc gỗ mới phát hiện tại khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc, TS Nguyễn Việt cho rằng, qua những thông tin ban đầu từ báo chí và hình ảnh công bố, các cọc này có nhiều điểm tương đồng với hệ thống cọc từng được phát hiện tại khu vực Thiên Long Uyển, Đông Triều ít năm trước.
Kết quả nghiên cứu phân tích niên đại bằng phương pháp carbon phóng xạ đối với hàng chục mẫu cọc gỗ tại Thiên Long Uyển cho thấy, các cọc này có niên đại thuộc thời kỳ Đông Sơn, tức cách nay hơn 2.000 năm, chứ không phải vào giai đoạn cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông nhà Trần.
“Chỉ riêng một số bãi cọc ở Đồng Má Ngựa (Quảng Yên), bãi cọc Yên Giang (Quảng Ninh) mới cho kết quả niên đại tương đối phù hợp với giai đoạn trận Bạch Đằng. Còn các hệ thống cọc phát hiện ở Thủy Nguyên, Thiên Long Uyển… đã được khai quật và làm carbon phóng xạ tới hơn 20 mẫu, đều cho kết quả rơi vào thời Đông Sơn”, TS Nguyễn Việt cho biết.
Với những cọc gỗ phát lộ ở khu vực Kiếp Bạc, TS Nguyễn Việt nghiêng về nhận định rằng, những chiếc cọc này được dùng trong kiến trúc sông nước, để làm bờ kè. Điều này cho thấy sự sầm uất trước cả nghìn năm trước khi trận Vạn Kiếp hay Bạch Đằng diễn ra.
Từ những phân tích trên, TS Nguyễn Việt cho rằng, các cọc gỗ phát hiện tại Côn Sơn - Kiếp Bạc là một tư liệu lịch sử quý, nhưng việc gán ghép vội vàng với trận Bạch Đằng là thiếu cơ sở khoa học ở thời điểm hiện tại.
TS Nguyễn Việt lưu ý, trong khảo cổ học, việc tìm thấy các cọc gỗ còn nguyên vẹn là điều rất quý giá. Tuy nhiên, các cọc gỗ không nhất thiết phản ánh hoạt động quân sự.
Trong thực tế lịch sử, việc sử dụng cọc, cừ gỗ để tạo dựng các công trình gắn với sông nước như bến cảng, cầu cảng, kè bờ là hiện tượng phổ biến. Những cấu trúc này phục vụ giao thông, thương mại, sinh hoạt dân cư và hoạt động hành chính, chứ không chỉ riêng mục đích phòng thủ hay chiến tranh.
Theo TS Nguyễn Việt, để xác định chính xác bản chất và niên đại của các cọc gỗ ở Côn Sơn - Kiếp Bạc, cần tiến hành nghiên cứu bài bản. Theo đó, ngoài lấy mẫu xác định niên đại carbon phóng xạ, cần làm rõ mặt bằng gốc - tức lớp địa tầng nơi các cọc được đóng xuống. Việc xác định được bề mặt trước khi đóng cọc là yếu tố quan trọng. Trên cơ sở đó, các nhà khảo cổ sẽ tìm kiếm những hiện vật liên quan như mảnh gốm, công cụ, dấu tích sinh hoạt để đối chiếu niên đại.
“Niên đại carbon phóng xạ của gỗ chỉ cho biết thời điểm cây gỗ bị chặt, chứ không hoàn toàn phản ánh thời điểm con người sử dụng nó để dựng công trình. Do đó, cần kết hợp tổng hợp nhiều dữ liệu khác nhau mới có thể đưa ra kết luận đáng tin cậy”, TS Nguyễn Việt nhấn mạnh.
Việc xác định cọc gỗ có thuộc hệ thống phòng thủ quân sự hay không còn cần xem xét nhiều yếu tố. Với các chiến trường cổ như Bạch Đằng, ngoài cọc gỗ, thường phải tìm thấy tàn tích của chiến tranh như dấu tích vũ khí như kiếm, lưỡi giáo, xương cốt người, thuyền chiến hoặc các hiện vật liên quan trực tiếp đến giao tranh.
“Ví dụ khi chúng tôi tìm hiểu về trận Bạch Đằng, chúng tôi phải tìm hiểu ra đáy sông Chanh cổ ở đâu. Trên cơ sở có được thông tin về mặt bằng đó thì bắt đầu tìm các vật liệu xuất hiện trên bề mặt để định niên đại, hình dung kiến trúc này được tạo ra vào thời nào”, TS Nguyễn Việt nói.
Bình tĩnh chờ báo cáo từ đoàn khai quật
Trong khi đó, PGS.TS Bùi Minh Trí (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Khảo cổ học), cho biết ông đã nắm được sự việc phát hiện những cọc gỗ ở Côn Sơn - Kiếp Bạc.
Do ông chưa đến hiện trường để xem xét các hiện vật nên không thể khẳng định được đó có phải là cọc được dùng trận Bạch Đằng năm xưa hay không. Bởi, việc đưa ra nhận định vội vàng khi chưa có thông tin chính xác là thiếu cơ sở khoa học.
"Hiện, các nhà khảo cổ tiếp tục khai quật, nghiên cứu. Chúng ta nên bình tĩnh chờ đợi báo cáo chính thức với những giả thiết ban đầu của nhóm khảo cổ", ông Trí nói.
Theo PGS. TS Bùi Minh Trí, để xác định được các cọc gỗ vừa được tìm thấy có thuộc về trận chiến trong lịch sử hay không, các chuyên gia khảo cổ cần tiến hành nhiều bước. Trong đó, nhóm khai quật phải xác định được đây là cọc hay cột nhà vì mỗi loại có đặc điểm, mục đích sử dụng khác nhau.

Các cọc gỗ khác từng được phát hiện ở cánh đồng Cao Quỳ, Hải Phòng hồi năm 2019 (Ảnh: An Nhiên).
Ngoài ra, nhóm khai quật cũng phải xem xét mặt cắt của cọc nhằm tìm hiểu cọc được vót nhọn để đóng từ trên cao xuống hay được đào hố để chôn xuống.
"Phát hiện này cần được đặt trong mối liên hệ với lịch sử tại khu vực đó để có cái nhìn toàn diện", PGS.TS Bùi Minh Trí nhấn mạnh.
Để có kết quả chính xác, vị chuyên gia cho rằng, việc nghiên cứu cần được đầu tư lâu dài và kỹ lưỡng. Thời gian hoàn tất sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp và những yếu tố chưa được kiểm chứng của hiện vật.
Ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, cho biết các cọc gỗ được phát hiện trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, mở rộng phía bắc đền Kiếp Bạc.
Theo ông Mạnh, khả năng các cọc gỗ có niên đại từ thời nhà Trần. Tuy nhiên, để xác định chính xác cần chờ kết luận của các nhà khoa học. Hiện Viện Khảo cổ học đã được mời khai quật khu vực này.
“Sau khoảng 20 ngày khai quật, Viện Khảo cổ học sẽ tổ chức báo cáo sơ bộ", ông Mạnh cho biết.
Trước đó, tại Hải Phòng và Quảng Ninh, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều bãi cọc gỗ lim, táu được quân dân nhà Trần cắm dưới lòng sông Bạch Đằng, phục vụ cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông năm 1288.
Các khu vực phát hiện bãi cọc sau đó đã được xây dựng thành di tích, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho người dân và du khách.





