Cô gái cao 2 mét, ước ao một lần được mang đôi dép của nữ

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Chiều cao là thứ nhiều người mơ ước, thế nhưng cao đến 2m lại khiến cuộc sống của cô gái trẻ ở Trà Vinh muộn phiền và gặp không ít khó khăn. Cô gái này chỉ ước một lần được mang đôi dép của nữ…

Cô gái cao 2 mét, ước ao một lần được mang đôi dép của nữ

Hai mẹ con bà Nga (62 tuổi) và chị Hoa (26 tuổi) cùng sống trong một căn nhà nhỏ lẻ loi khuất sau rặng dừa ở ấp Ngãi Thuận (xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh).

Bà Nga kể, 30 tuổi bà mới kết hôn, vì có tật ở môi nên bà cũng không kén chọn mà chấp nhận lấy chồng là một người cũng có tật ở chân. Gia đình hai bên nội, ngoại cũng như vợ chồng bà Nga không có ai cao hơn 1,7 mét.

Cô gái cao 2 mét, ước ao một lần được mang đôi dép của nữ - 1
Chị Hoa với chiều cao quá khổ đứng cạnh mẹ của mình (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà lấy chồng muộn nhưng vợ chồng sống thương yêu, thấu hiểu, thuận hòa. 6 năm sau bà có bầu, sinh được chị Hoa là đứa con duy nhất. Ba năm trước, chồng bà Nga bạo bệnh qua đời, trong nhà chỉ còn 2 mẹ con nương tự vào nhau.

"Lúc sinh ra nó (Hoa) nặng chỉ 1,8kg, yếu lắm, nhưng chân tay lại dài hơn những đứa trẻ bình thường. Hồi bé nó hay đau ốm, được cái cao nhanh, trong ấp không đứa trẻ nào cùng lứa mà cao được như nó.

4 tuổi Hoa mới biết nói, còn chiều cao thì vượt trội bạn bè cùng trang lứa. Nhưng rồi nó cứ cao mãi không dừng, quần áo vừa mua đã ngắn. Đến lúc chẳng có quần áo may sẵn nào vừa, tôi đành mua vải về tự may áo cho con.

Cô gái cao 2 mét, ước ao một lần được mang đôi dép của nữ - 2
Bàn tay của chị Hoa dài hơn người thường (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đặc biệt từ nhỏ tới lớn Hoa đều phải mang giày, dép của đàn ông. Vì đôi chân nó dài hơn nhiều so với chân của nữ. Nó ước được một lần mang dép nữ lắm nhưng không có đôi nào vừa, vì toàn bị dư gót", bà Nga tâm sự.

Cũng theo lời bà Nga, Hoa cao nhanh nhưng đến lớp 4 thì mắt đã cận hơn 10 độ, không còn nhìn thấy gì nên đành phải nghỉ học, ở nhà cũng chẳng làm được việc gì. Sự khác biệt về chiều cao dẫn đến không ai chơi cùng, không những vậy Hoa còn hay bị bọn trẻ con trong ấp trêu chọc.

Chị Hoa tâm sự: "Tôi không có bạn bè và hay bị mọi người gọi là "cây sào di động". Lúc đầu khi nghe mấy lời ấy tôi tủi thân, lâu dần thu mình lại chỉ bầu bạn với mấy con chó trong nhà. Tôi chỉ ao ước cho bản thân mình có thêm sức khỏe, đỡ đần được cho mẹ đôi phần, để mẹ khỏi phiền lòng, những ngày tháng còn lại cũng bớt đi chút nào vất vả".

Cô gái cao 2 mét, ước ao một lần được mang đôi dép của nữ - 3
Hằng ngày chị Hoa chuốt cọng dừa phụ giúp mẹ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Còn bà Nga từ ngày chồng mất, cũng chẳng còn được ai mướn làm gì, bà chỉ làm được việc đi nhặt lá dừa về chuốt lấy cọng mang bán cho người ta làm chổi. Dù có con gái phụ giúp thì làm từ sáng đến tối 2 người cũng chỉ kiếm được 20 nghìn đồng tiền công, mùa mưa lá dừa ẩm thì không làm được, đành phải ngồi không.

"Mỗi ngày 2 mẹ con kiếm được 20 nghìn đồng, một tháng được thêm hơn 800 nghìn đồng tiền nhà nước hỗ trợ cho người khuyết tật với vài trăm nghìn đồng hoa lợi từ mấy gốc dừa trong vườn nữa, tằn tiện đến mấy thì tiền thuốc thang bệnh tật cũng không đủ", bà Nga nói.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM