DMagazine

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng

(Dân trí) - Gần 20 năm qua, chị em bà Lợi – bà Toàn đã gắn bó với “hòn đào hoang” nằm sát chân cầu Nhật Tân, nơi vỏn vẹn chỉ có 6 nóc nhà với 10 người sinh sống. Hai người phụ nữ ở tuổi ngũ tuần, rời xa quê hương, con cái để mưu sinh trong căn nhà xập xệ giữa bãi bồi,  ngày ngày một nắng hai sương chăm sóc 4 – 5 hécta rau bí sạch…

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng

Gần 20 năm qua, chị em bà Lợi – bà Toàn đã gắn bó với “hòn đảo hoang” nằm sát chân cầu Nhật Tân, nơi vỏn vẹn chỉ có 6 nóc nhà với 10 người sinh sống. Hai người phụ nữ ở tuổi ngũ tuần, rời xa quê hương, con cái để mưu sinh trong căn nhà xập xệ giữa bài bồi,  ngày ngày một nắng hai sương chăm sóc 4 – 5 hécta rau bí sạch…

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 1

Bán cả tạ rau bí, kiếm tiền triệu/ngày

Đến khu chợ Phú Gia (Hà Nội), hễ hỏi đến bà Lợi, chị Lợi “rau bí” thì chẳng ai là không biết. Hơn chục năm nay, dù ngày nắng hay ngày mưa, mùa đông hay mùa hạ, người phụ nữ này cũng mang cả tạ rau bí đến đây.

Vừa hạ những thùng rau bí ướp lạnh nặng trịch xuống đất, bà Lợi đã thoăn thoắt phân rau thành túi lớn túi nhỏ theo đơn đặt hàng rồi lại vội vã tước mấy chục cân rau bí. Trung bình mỗi ngày, hai chị em bà Lợi cung ứng cho quán ăn, nhà hàng trong nội thành Hà Nội khoảng 100kg rau bí tước sẵn, ngày nhiều thì lên tới 150-200kg với giá 30.000 đồng/kg.

Bà Lợi bảo, bao năm làm nghề này nên bà toàn khách quen. Chuyện thu về 1 – 2 triệu/ngày cũng không phải hiếm với bà. Thậm chí, vào vụ cao điểm, hai chị em bà Lợi tước rau không kịp đơn đặt nên phải chở rau từ bãi bồi Nhật Tân về quê nhà ở Vĩnh Phúc, huy động cả gia đình, họ hàng… tước hộ.

Nhưng mấy ai biết, để mưu sinh với nghề, 2 người phụ nữ đã bước sang tuổi ngũ tuần phải đánh đổi những gì…

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 2

20 năm xa nhà, nhọc nhằn mưu sinh giữa đảo hoang

Năm 1999, bà Nguyễn Thị Lợi cùng nhiều người trong làng tại vùng quê Vĩnh Phúc di cư đến “hòn đảo” nằm sát cầu Nhật Tân để mưu sinh bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt. Nhưng kể từ khi cây cầu Nhật Tân được xây lên, họ cứ dần dần bỏ về, bỏ nghề khiến bãi bồi này lại trở thành “đảo hoang” chỉ có vài người bám trụ.

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 3
Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 4
Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 5
Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 6
Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 7

“Xóm này có thời kỳ đông lắm, cả một làng ở Vĩnh Phúc rủ nhau lên đây định cư. Công việc chủ yếu là trồng trọt. Thế rồi người ta đến mượn đất để xây cầu Nhật Tân. Dân trong xóm cứ chuyển đi dần, đến giờ chỉ còn khoảng 6 nóc nhà với vỏn vẹn chục người. Sau khi xây xong cầu Nhật Tân, các tốp công nhân rời khỏi đảo. Chúng tôi nhặt nhạnh vải bạt, sắt thép xây dựng còn sót lại, vá víu thêm vào những căn lều của mình.

Ở đây thiếu thốn đủ đường. Chúng tôi làm gì có điện, làm gì có nước máy, nước sạch. Thế nhưng đất bãi bồi thì nhiều phù sa, màu mỡ lắm nên trồng rau gì cây gì cũng tươi tốt, chẳng cần phun thuốc, dùng chất kích thích gì, nhất là cái giống rau bí lấy ngọn này. Giờ kiếm đâu một nơi đất rộng đất tốt như thế nữa nên khổ thì khổ tôi cũng cố bám trụ” - bà Lợi vừa thoăn thoắt tước rau bí trong căn nhà gỗ xập xệ, vừa kể.

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 8

“Cũng nhờ 4-5 hécta rau bí này mà vợ chồng tôi nuôi được con cái ăn học đàng hoàng, xây nhà xây cửa tại quê. Nhưng mình phải chấp nhận xa nhà, xa chồng, xa con...” – bà nói.

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng
Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 9

Cách đây 6 năm, thương em gái vất vả, bà Nguyễn Thị Toàn cũng quyết định ra “đảo hoang” phụ em chăm sóc – thu hoạch rau bí. Hàng ngày, bà cùng em gái dậy từ 2-3 giờ đêm để thu hoạch mấy chục kg rau bí cho kịp buổi chợ sáng. Khi bà Lợi sắp rau vào thùng, mang lên đò để sang khu chợ bên kia bờ thì bà Toàn lại cặm cụi tước rau, nhổ cỏ, chăm thêm ít ngô, cà pháo, đỗ đen.

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 10

12h trưa, vừa từ chợ Phú Gia trở về, chưa kịp ráo mồ hôi, bà Lợi lại giục chị gái nhanh tay cùng mình tước 30kg rau bí cho khách quen. Hai người phụ nữ cẩn thận, khéo léo tước từng bó rau bí: “Tước rau bí cho khách không tham không ẩu mà làm rối được đâu, họ chê là mất mối ngay. Chúng tôi phải tước thật kĩ hết phần vỏ mà không được để rau gãy, rau nát. Nhìn tay tôi xem, lúc nào cũng xanh lè thế này này...” – bà Toàn cười xòa, xòe bàn tay ra “khoe”.

Bà Toàn cũng vội quay ra nhắc em: “Tranh thủ chợp mắt đi, chị làm tiếp cho. Ngày nào cũng chỉ ngủ 3-4 tiếng như thế thì ai mà chịu được. Mùa hè này nắng gắt, 40 độ C mà cứ phải phơi nắng giữa đồng, giữa chợ nên nó gầy đi thấy rõ kia kìa” – bà Toàn chẹp miệng xót xa cho em.

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 11

Trong căn nhà gỗ lụp xụp được xây lên từ đủ thứ đồ gom nhặt, gia tài của hai chị em bà Lợi bà Toàn chỉ là 2 chiếc giường, 1 chiếc quạt và 1 chiếc loa để nghe nhạc cho vui cửa vui nhà. Dù có máy phát nhưng cũng phải lúc cần lắm, 2 bà mới dám bật để tiết kiệm.

Những chuyến thăm “đảo hoang” của 2 người chồng

Chúng tôi ghé qua “đảo hoang” này đúng hôm ông Chương – chồng bà Toàn ra thăm bà và em gái. Cứ đều đặn dăm bữa, nửa tháng ông lại đi xe máy từ Từ Sơn – Bắc Ninh ra thăm bà Toàn cho đỡ nhớ, tiện có việc gì thì phụ giúp bà. Trước đây, ông Chương là giảng viên Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Sau 2 năm kiên trì “cưa cẩm” của ông Chương, 2 người cùng cảnh “đứt gánh giữa đường” mới về chung một nhà.

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 12
Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 13
Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 14

“Con cái hai bên gia đình thì muốn tôi về sống cùng ông ấy ở Bắc Ninh nhưng tính tôi vốn quen làm nông nghiệp. Tôi lại còn khỏe, muốn giúp em nên chưa chịu về. Ông ấy suốt ngày vất vả đi lại thăm nom thế này này.”

Bà Toàn kể chưa dứt câu, ông Chương đã chặn lời: “Tôi ra đây có gì vất vả đâu, không khí trong lành, yên bình mà. Tôi giúp bà ấy nhặt chút rau, rảnh thì chăm con gà, câu con cá. Thảnh thơi lắm!”  Thỉnh thoảng sợ bà nóng ông lại phe phẩy quạt cho cả hai.

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 15

Tương tự như ông Chương, ông Long là chồng bà Lợi cũng thường xuyên ra đảo thăm vợ, thăm chợ và đỡ đần vợ công việc vận chuyển rau đi khắp nơi. Dù xa gia đình, xa quê nhưng sự yêu thương, thấu hiểu của hai người chồng như tiếp thêm động lực cho hai chị em bà Lợi – bà Toàn. 

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 16
Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 17

Nhặt xong hơn 30 kg rau bí, hai người phụ nữ cẩn thận xếp rau vào thùng xốp. Cứ một lớp rau lại một lớp đá lạnh để giữ cho rau tươi ngon, không héo.

“Mang đá ra đây cũng mất công lắm! Đá thì nặng. Cứ tranh thủ đi chợ xong tôi lại mua 2-3 túi vác lên đò mang ra đây. Không có đá thì rau để đến sáng mai là héo hết, không ngon nữa sao dám bán cho khách. Ở ngoài này thì lấy đâu ra tủ lạnh. Để có mớ rau kia thì bao nhiêu công đoạn, cực lắm!” – bà Lợi chia sẻ.

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 18

“Vất vả, thiếu thốn nhưng được chồng con thấu hiểu như thế này, chúng tôi còn mong gì hơn. Còn sức khỏe thì 2 chị em cố làm thêm một chút để có tiền lo cho con cái sau này ấm no. Cứ có chồng con ghé ra thăm là với chị em tôi, hòn đảo này không còn là... đảo hoang.” bà Lợi tâm sự.

Chị em “bà trùm” rau sạch nơi “đảo hoang” giữa sông Hồng - 19

Toàn Vũ