Bản di chúc của một người cha - người lính khiến cư dân mạng cảm phục
(Dân trí) - Bản di chúc như một bức thư với những lời dặn dò con cái và di nguyện của người cha: "Hiến xác cho khoa học, để ba ra đi lặng lẽ như ngày xưa ba cùng đồng đội lặng lẽ hành quân trong đêm ra trận".
Mới đây trên một hội nhóm Facebook, anh Nguyễn Chiến Trường (sinh năm 1987, TPHCM) đã chia sẻ bản di chúc của cha mình, ông Nguyễn Ngọc Chiến (sinh năm 1948) đã qua đời cách đây 6 năm. Từng câu từng chữ trong bản di chúc đều khiến người đọc không khỏi xúc động và cảm phục.
Trong bản di chúc có đoạn viết: "Lời dặn trước lúc đi xa cho 2 con Nguyễn Chiến Chinh và Nguyễn Chiến Trường.
Một là về cuộc sống. Ba chỉ có 2 con, là anh em ruột. Sống trong xã hội khắc nghiệt này phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Lấy tình cảm làm trọng, vật chất chỉ là thứ ngoài thân. Ba đã cố gắng nuôi các con có ăn có học, tuy không cao sang gì nhưng các con là người biết chữ và phải sống như người có học thức.
Sống trong xã hội phải biết giúp đỡ mọi người nếu mình có điều kiện, sống đừng có lợi dụng ai và đừng để ai lợi dụng mình. Phải tập trung chịu khó làm ăn hợp pháp và phải tiết kiệm. Ra đời làm ăn nhớ đừng mang rắc rối về nhà. Hãy nhớ câu: "Không tham không chết".
Về xử lý khi ba ra đi. Ba đã làm thủ tục đăng ký hiến xác cho khoa học. Vậy khi ba nhắm mắt xuôi tay, trong vòng 3 tiếng đồng hồ, các con phải báo cho cơ quan nhận xác đến làm thủ tục bàn giao (hồ sơ địa chỉ ở bên xác ba). Ba mất không phát tang cúng điếu làm gì. Cứ để ba ra đi lặng lẽ như ngày xưa ba cùng đồng đội lặng lẽ hành quân trong đêm ra trận. Không nhận chấp điếu của ai, các con nhận, thế hệ các con không trả nổi đâu. Bao năm chinh chiến, về lại đời thường ba chưa từng nhận sự đãi ngộ gì. Ba tự làm nuôi dạy các con. Đồng đội tặng ba mấy chữ: "Trọn nghĩa nước non, sắt son tình đồng đội". Ba thấy đủ và vui rồi.
Đến hơi thở cuối cùng, ba cũng cống hiến tế bào cuối cùng cho Tổ Quốc, ba rất toại nguyện. Vì đời nợ ba, ba chẳng nợ đời điều gì.
Hãy làm đúng lời ba dặn, đừng nghe ai thay đổi điều gì. Thắp nhang cho ba 49 ngày, hết thời gian này, 2 anh em đến bàn thờ ba thắp cây nhang xin ba cho chúng con xả tang để làm ăn là được rồi, với không mướn thầy bà làm gì.
Ba luôn thương yêu 2 con, thương yêu cháu nội, con dâu. Ba luôn đi theo phù hộ cho 2 con".
Khi bức di thư đặc biệt này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về hơn 26 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận, chia sẻ.
Chia sẻ với PV Dân trí, anh Nguyễn Chiến Trường cho biết, ông Nguyễn Ngọc Chiến - ba anh từng là Đại úy pháo binh thuộc trung đoàn 209, quân đoàn 4. Ông có 15 năm liên tục chỉ huy đơn vị chiến đấu ở 3 chiến trường: Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và chiến trường K. Sau chiến tranh, ông chuyển về làm ở Nhà máy Đay Sài Gòn. Đến năm 1990 thì ông nghỉ hưu về nhà buôn bán.
Sinh thời ông là người vô cùng chính trực, thẳng thắn và đau đáu với đất nước: "Ba mình là Đảng viên mà, dù là về hưu nhưng ở phường nơi gia đình mình sinh sống mọi vấn đề xoay quanh nhân sinh ông đều lên tiếng. Chưa từng nề hà bất cứ điều gì. Nên đối với ông, mọi người vừa ghét lại vừa thương vừa sợ bởi sự bộc trực ấy", anh Chiến Trường cho biết.
Anh cũng cho biết thêm, ba anh là một người luôn chịu khó tìm hiểu công nghệ, không bao giờ chịu lạc hậu hay sợ rào cản tuổi tác: "Dù ngoài 60 nhưng ông vẫn tự học gõ tiếng Việt trên máy tính để tham gia bình luận các báo. Hồi đó chưa nở rộ các hội nhóm Facebook. Ông hay lên các trang báo điện tử để tham gia đóng góp ý kiến".
Quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội là thế, xong lúc ở nhà ông cũng như bao người cha, người ông bình thường. Ông luôn để cho các con được tự do, có ý kiến riêng. Hơn nữa ông cũng dành thời gian để chơi cùng con cháu, dạy con cháu những điều hay điều tốt, lẽ phải trong cuộc sống.
Trên trang Facebook cá nhân, anh Trường thường xuyên chia sẻ những kỷ niệm về người cha đáng kính: "Cả một đời ba luôn tằn tiện đủ điều về bản thân mình chỉ để lo cho con cái. Những năm tháng hai anh em ở cùng nhau, sống xa nhà, ba ở một mình cũng chỉ loanh quanh mì gói hay đồ hộp qua quít cho qua bữa chứ chẳng buồn nấu nướng gì.
Vậy nên mỗi lần có đủ hai anh em, ba lại không tiếc tiền bạc mà thịt cá ê hề để bồi bổ cả hai con. Lại còn nhậu nghiêm túc với con trai như những người đàn ông, tuyệt nhiên không xem hai đứa con như những đứa trẻ cần sự bảo bọc của mình".
Mỗi năm vào dịp giỗ ba anh Trường lại đọc bản di chúc ông để lại như một lời nhắc nhở anh và con cháu đời sau để sống một cuộc sống khiến ông luôn tự hào.