Bạn đọc viết:
“Văn hóa vỉa hè" – sản phẩm của quản lí đô thị
(Dân trí) - Buôn bán vỉa hè - một kiểu sinh hoạt mang đậm tính nông thôn, làng xã ...đáp ứng nhu cầu cho thiểu số người nhất định dù ở bất cứ nơi đâu. Nhưng chính những điều này làm cho thành thị trở thành vô trật tự và không thể là đô thị văn minh được!
Cũng chính từ 2 từ "văn hóa" đó mà người Việt Nam mất đi những vỉa hè, đường phố dành cho người đi bộ. Các quán bia, quán nước... cứ thế mọc lên. Cơ quan chức năng giờ coi đó là việc... bình thường mà cũng chính cán bộ họ ngồi đó uống nước, uống bia... chứ ai. Nếu cứ cái việc làm vỉa hè để bán bia, bán hàng… như vậy thì có lẽ rằng trong quy hoạch đường cần xem lại xem có nên để vỉa hè như thế hay không? Cũng có lẽ vì tình trạng đó được tồn tại lâu quá rồi nên chúng ta lại tự coi đó là "văn hóa"... và còn tự hào rằng "ở nước ngoài họ không có cái "văn hóa" đặc sắc như VN..." ? - Van Yen Dao: vanyendao@gmail.com |
Nguyễn Hùng: antonhung13@gmail.com
Tôi cũng xin góp một vài câu về "nền văn hóa vỉa hè" của các đô thị Việt Nam. Không ít người trong chúng ta có vẻ "tự hào" về những "quán cóc liêu xiêu một câu thơ" ở vỉa hè của các đô thị. Nhiều người lí giải "Việt nam mình nó thế", "không thay đổi được"... Đúng không các bạn (?!) Thôi thì không dẫn chứng từ những nước văn minh, phát triển vì... họ chưa có được "văn minh vỉa hè loạn xạ" như Việt Nam mình hiện nay, mà nhìn lại hình ảnh các đô thị miền Nam trước năm 1975 cũng không có "văn minh vỉa hè" như thế này đâu.
Đặng Văn Hải: danghai3646@yahoo.com.vn