Ý kiến Luật sư:

Uống bia vỉa hè theo hướng văn minh

(Dân trí) - Uống bia vỉa hè đã tồn tại từ lâu trong văn hóa sinh hoạt thường nhật của người Việt Nam. Nó vừa tạo nên những nét riêng có thể gọi là văn hóa, nhưng lại cũng tạo ra nhiều hệ lụy đối với kinh tế - xã hội.

Uống bia vỉa hè theo hướng văn minh
Dãy cà phê vỉa hè cho ta cảm giác như đang thưởng thức cà phê ở Paris (ảnh minh họa: Hoàng Giang)

 

Nên loại bỏ hay thay đổi theo hướng văn minh là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Do vậy, khi Bộ Công thương công bố dự thảo nghị định về sản xuất kinh doanh bia trong đó đưa ra quy định “cấm bán bia vỉa hè” đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
 
Theo Luật sư Trương Anh Tú - Trưởng Văn phòng luật sư Trương Anh Tú, có thể đánh giá quy định của Bộ Công thương về cấm uống bia vỉa hè trên ba phương diện cơ bản:

 

+ Thứ nhất, về thẩm quyền ban hành. Theo quy định tại Điều 1, Nghị định 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 11 năm 2012 thì: “Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại”. Hoạt động buôn bán, sản xuất hàng hóa, thương mại trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh bia là lĩnh vực do Bộ này quản lý. Trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình, Bộ Công Thương có thể ban hành các quy chuẩn, điều kiện để sản xuất bia và kinh doanh dịch vụ bia.

 

Tuy nhiên, việc cấm bán bia ở vỉa hè thì lại là vấn đề khác. Vỉa hè, lòng đường không là “địa bàn” của Bộ Công Thương mà thuộc cơ quan quản lý nhà nước khác. Chẳng hạn đường quốc lộ thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT; đường nội đô thuộc địa hạt của UBND

cấp huyện, cấp tỉnh; vấn đề ANTT công cộng lại thuộc về ngành Công an.

 

Vậy nên, quy định “cấm bán bia vỉa hè” mà Bộ Công Thương đưa ra có lẽ đã có điểm “lấn quyền” với cơ quan nhà nước khác?

 

+ Thứ hai, khi ban hành một quy định pháp luật, bên cạnh tính cấp thiết thì cơ quan ban hành cần lường trước được tính khả thi. Dù văn bản pháp luật đáp ứng được tính cần thiết, nhưng nếu nó không có tính ứng dụng, tính khả thi thì mãi mãi chỉ là những quy định trên giấy. Không thể đưa quy định vào đời sống thì cũng không thể giải quyết được tính cấp thiết và nó trở thành một “văn bản chết”.

 

Đây không phải là lần đầu các cơ quan chức năng đưa ra quy định cấm buôn bán ở lòng đường, hè phố. Nhưng nếu nhìn vào thực trạng thi hành thì dường như các biển cấm bán rong, cấm họp chợ rất to ở mỗi tuyến phố chỉ là…những con chữ vô nghĩa nếu không có mặt các lực lượng chức năng.

 

Vậy việc cấm uống bia ở vỉa hè có thể thực hiện được không? Hay sẽ lại tiếp diễn những cảnh bát nháo, giành giật khi lực lượng chức năng đến? Đó cũng là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn, trăn trở.

 

+ Thứ ba, việc uống bia vỉa hè đã gây ra nhiều hệ lụy như: mất trật tự, ổn định, ảnh hưởng mỹ quan đô thị, lấn chiếm đường dành cho người đi bộ... Theo đó, ý tưởng cấm uống bia vỉa hè sẽ là một ý tưởng tốt. Tuy nhiên, ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ban Nha... văn hóa ẩm thực đường phố trong đó cả việc uống bia ở vỉa hè rất phát triển. Nhưng các nhà quản lý ở đấy họ không cấm, thậm chí còn khuyến khích phát triển song là sự phát triển được định hướng theo hướng văn minh, lịch sự.

 

Ở Việt Nam đã từng có quán Café vỉa hè với lịch sử ra đời phát triển hơn trăm năm tại khách sạn Metropole trên phố Ngô Quyền, Hà Nội. Không gian uống café rất lịch sự và người uống cũng rất lịch sự, không có sự bát nháo, lộn xộn ở đây. Điều này có nghĩa rằng văn minh, trật tự hay không, không phải do địa điểm thực hiện mà tất cả đều do cách thức quản lý của chính quyền và ý thức thực hiện của người dân.
 
Hơn nữa, thương mại ở Việt Nam ta hiện nay thụ thuộc khá nhiều vào vỉa hè, nhất là tại các TP lớn. Chẳng hạn như TP Hà Nội đang tồn tại cả một “nền kinh tế vỉa hè”, lấy một con số khiêm tốn là đóng góp 1% GDP cho TP đã tương với khoảng trên 4000 tỷ đồng (200 triệu USD), tạo công ăn việc làm cho hàng vạn người lao động. Nay nếu bị cấm triệt để có thể sẽ gây ra “khủng hoảng” KT - XH cho TP?

 

Mà dường như ở Việt Nam đã có một thông lệ rằng “không quản lý được thì sẽ cấm”, nhưng “cấm” khi chưa cần thiết, khi thị trường vẫn tồn tại quy luật cung - cầu thì ắt sẽ nảy sinh ra cái gọi là “hoạt động chui”. Và việc dẹp bỏ những hoạt động kinh doanh chui này còn khó khăn, tốn kém, càng nảy sinh tệ nạn nhiều hơn so với quản lý nó, đưa nó vào khuôn khổ.

 

Vì vậy nên chăng thay vì coi nó là “mối nguy”, thì hãy biến nó trở thành một nét văn hóa văn minh bằng cách đưa ra chính sách quản lý thích hợp, tạo ra những tiêu chuẩn chung, những điều kiện hoạt động. Và chỉ những cơ sở không đáp ứng được các điều kiện, các tiêu chuẩn đó thì mới cần phải nghiêm khắc xử lý?!

 

LS Trương Anh Tú