Bạn đọc viết:
Trông về Quê Mẹ chín chiều ruột đau
(Dân trí) - Bão lũ năm nào cũng cứa thêm vào tâm can bao người con miền Trung xa quê hương những vết thương lòng…Cùng nối vòng tay lớn với cả nước, có những bàn tay luôn phải gạt dòng nước mắt “Chiều chiều ra đứng ngõ sau/Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều…”
Thương lắm quê tôi ơi!
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quảng Bình đầy nắng và gió. Thôn Hợp Hòa của tôi thuộc xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch vắt ngang bên bờ Sông Gianh hiền hòa. Làng tôi quanh năm bà con chỉ biết cắm cúi vào mấy sào ruộng, trông cậy vào mấy hạt thóc để nuôi sống gia đình. Vậy mà cơn bão số 10 đổ bộ vào ngày 30/9 đã cuốn đi hết tài sản, để lại cho mọi người những mái nhà không có ngói, thóc lúa thì bị nước mưa ngấm vào làm ẩm mốc, lên mầm hết….
Đã hai tuần bão quét qua mà quê tôi vẫn chưa có điện để sử dụng. Khắc phục hậu quả của bão số 10 chưa xong thì lại phải hứng chịu mưa lớn trong và sau bão Nari. Mưa lớn, nước đầu nguồn đổ về càng mạnh làm cho sông Gianh nước dâng cao, nước đã vượt qua triền đê tràn vào nhà. Các tuyến đường bị cô lập bởi nước lũ bao vây tứ phía, bà con chỉ biết ở trên mái nhà nhìn tài sản của mình trôi bồng bềnh theo nước lũ.
Đời sống của người dân quê tôi hiện giờ đang rất khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, không có điện, không có nước để uống và sinh hoạt…Mọi người chỉ có một mong muốn nhỏ là có 1 bữa cơm để ăn mà thôi!!!
Em là một người con quê hương Hà Tĩnh đi làm ăn ở Angola. Nghe tin quê nhà bão lũ thiệt hại, em rất đau lòng. Vô tình đọc được 1 bài thơ của một bạn trên page cộng đồng người Việt ở Angola và fanpage “Choa là dân 38” viết về bão lũ ở Hà Tĩnh rất cảm động, khiến cho người con xa quê như em đọc không khỏi xúc động. Em muốn được gửi đăng bài thơ này, để bà con quê hương mình hiểu được tình cảm của những người con xa quê dành cho quê hương trong những ngày mưa lũ… Em xin chân thành cảm ơn!
Từ Angola gửi về Quê Mẹ
Ango nắng cháy da người
Chỉ thương Quê Mẹ mưa mười ngày nay
Nước lụt dâng suốt đêm ngày
Người già, em nhỏ chạy đâu bây giờ
Lại còn mấy đứa em thơ
Nước vào lớp học vở bài cũng trôi
Thương sao bóng dáng mẹ tôi
Nằm không có chỗ ngồi càng thêm lo
Lại còn thêm mấy bà O
Chạy đôn chạy đáo tìm bò khắp nơi
Có lẽ là đã bị trôi?
Toàn bộ gia sản hết rồi còn đâu
Nếu trời còn đổ mưa “ngâu”
Dân tôi biết bám vào đâu bây giờ
Ngoại tôi tóc đã bạc phơ
Vậy mà vẫn phải thức chờ trong đêm
Bao giờ cho nước rút êm
Để cho bà ngoại được têm miếng trầu
Nhìn lên trời hỏi ông đâu
Mà sao lại nỡ gieo sầu quê tôi?
Hai cơn bão đã bao người
Rời xa nhân thế, hỏi trời có thương?
Hỏi ông, ông có tỏ tường
Dân tôi nghèo lắm biết đường nào đi
Năm làm biết được mấy dư
Vậy mà bão đến lại như lúc đầu
Xin trời đừng đổ mưa “ngâu”
Để cho quê mẹ hết sầu nhìn ra
Cẩm Xuyên cho đến Thạch Hà
Hương Khê, Can Lộc cũng là quê tôi
Hương Sơn nước cũng đến rồi
Vũ Quang dân phải lên đồi chạy mưa
Kỳ Anh thì cũng lưa thưa
Có nơi nước ngập nơi thì đồi cao
Lộc Hà đường cũng như ao
Đức Thọ mưa cũng rào rào khắp nơi
Hồng Lĩnh nước cũng đến cươi
Nghi Xuân khỏi nói hơn mười ngày qua
Nước lên lai láng khắp nhà
Người già trẻ nhỏ chạy ra hội trường
Nhìn mấy em nhỏ mà thương
Chăn màn không có chiếu giường cũng không
Đêm nằm mà cứ ngóng trông
Cha còn ra biển chống chèo ngoài khơi
Nhìn lên mà hỏi ông trời
Bao giờ bão lũ hết về quê tôi
Nghe chừng đời vẫn nổi trôi
Mấy chục năm có năm nào trời tha
Chỉ mong bão lũ nhanh qua
Để cho cuộc sống mãi là bình yên
Mong sao cho được phép tiên
Gửi về chút nắng của miền Châu Phi
Từ Hòa Nguyễn Quang: nguyenquanghoa113@gmail.com