Bạn đọc viết:

“Trò đời” cũ, mới ngổn ngang

(Dân trí) - Tối nay đọc trên Facebook thấy câu chuyện của Thanh Hằng kể: có vị sếp khi đương chức thì kẻ đón người đưa, ríu rít vây quanh.... Vậy mà khi thôi chức chẳng thấy bóng một ai đến hỏi chuyện nữa. Đúng là... trò đời. Lại liên tưởng tới “Tấn trò đời” của cụ Balzac...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
Đương chức, ngày lễ tết người người đến tặng quà phải xếp hàng đợi hàng tiếng đồng hồ mới tới lượt. Hết chức chỉ còn mỗi vợ chồng ông bạn đến thăm.

Câu chuyện nhà báo kể làm mình bỗng nhớ đến mấy câu thơ của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm thuở xa lắc:

Đắc thời, thân thích chen chân đến,

Thất thế, hương lân ngoảnh mặt đi.

Thớt có tanh tao, ruồi đến đậu

Ang không mật, mỡ kiến bò chi ?

Cụ đúng là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam. Chuyện đời Cụ nói cách đây hơn 500 năm mà cứ ngỡ như đang xảy ra hôm nay.

Lại nữa, tối nay vừa xem trên VTV1 tập 1 bộ phim Trò Đời, dựa theo các tác phẩm: Số đỏ, Cơm thầy cơm cô, Kĩ nghệ lấy Tây của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Càng phục tài ông. Cái xã hội Việt Nam ở thời điểm đó như vậy không có gì lạ, nhưng sau gần một thế kỉ mà lại thấy quay trở lại sự học đòi, trưởng giả, lố lăng… Tạo nên những Xuân Tóc đỏ, Phó Đoan, Tuyết, Văn Minh, cụ cố Hồng…. đời nay thì thật là không biết nói gì hơn nữa?

Đời nay vẫn có những trò đời như vậy sao? Mà không, có lẽ phải nói như Balzac - nhà văn hiện thực tiêu biểu của văn học Pháp thế kỉ XIX-  là “Tấn trò đời... mới” chắc mới đúng?

 Nguyễn Duy Xuân