Tình cờ Bangkok...
(Dân trí) - Hà Nội chìm trong màn sương sớm đầu đông. Đi trên cây cầu vượt vừa thông xe, bỗng thấy như đang trôi xuống dòng suối mờ ảo thẳm sâu điểm xuyết những chấm vàng, chấm đỏ đèn xe nhấp nhoáng… Miền ký ức từ đâu chợt ùa về…Ngày ấy chúng mình gặp nhau tại Bangkok.
Nghề hàng không cho anh cơ hội thỏa chí tung hoành, đi nhiều gặp gỡ cũng kha khá. Bao ấn tượng rồi cũng trôi qua, để dành chỗ nạp thêm những hình ảnh mới tại những miền đất mới với những con người mới…
Bỗng một ngày như thể mỏi gối chồn chân, đôi chân tưởng đã quen với không gian chật hẹp trên mây hơn là với những con đường luôn quá tải ở thành phố quê hương, ngẫu nhiên chọn một điểm dừng tại Bangkok – nơi anh đã quá quen thuộc với 3 từ viết tắt BKK.
Gương mặt bầu bĩnh, em không thật đẹp nhưng có nét gì đó ở em rất cuốn hút (dù anh thường bị bạn bè ganh tị vì được làm việc giữa cả bầy tiên nữ nên hình như đã bị trơ lì cảm xúc trước cái đẹp. Chỉ có thể xuýt xoa trước cái nền nã, cái duyên dáng, cái nhẹ nhàng theo kiểu “hoa chanh nở giữa vườn chanh…”)
Anh khá thường ghé nước này, nước khác, đã gặp gỡ không ít thành viên trong những cộng đồng Việt khác. Nào là cán bộ ta đi công cán nước ngoài, nào sinh viên du học, nào người đi lao động xuất khẩu rồi ở lại sinh sống, làm ăn…Tình yêu và nỗi quyến luyến với quê hương ở đâu cũng rất dễ dàng nhận thấy, nhưng với sự cảm nhận của riêng anh thì chưa ở đâu mà sự nặng lòng với quê hương bản quán, với cội rễ của mình lại được thể hiện theo cách ấm áp, dễ đi vào lòng người đến thế như ở gia đình ba thế hệ vẫn rất truyền thống Việt của em.
Thưởng thức hưa hết các món Thái và Việt qua ba đôi bàn tay tài khéo của bà nội, mẹ và em trổ tài, anh đã phải trở về với cuộc sống đời thường. Bao nhiêu là nước mắt, nhất là bà nội cứ cầm tay anh rưng rưng: - Con mà làm rể nhà ta là ông bà ưng nhất hạng…
Thế nhưng dù chỉ cách nhau một chặng đường bay ngắn ngủi xêm xêm từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, transit qua Bangkok cũng khá nhiều lần… Nhưng mỗi khi dợm bốc điện thoại định gọi cho em, tính hẹn thêm một lần gặp nữa… mà sao anh vẫn không thể.
Mẹ luôn giục dã anh tìm cho mình một tình yêu mới để chấm dứt cảnh gà trống nuôi con… Mỗi lần như vậy trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh cô gái Việt chỉ thoáng qua trong đời như một ảo ảnh trong cái chiều mưa tầm tã ở BKK ấy.
Hà Nội lại mù sương…Cũng trong một ngày đất trời như hòa làm một trong màn khói sương mờ ảo… cô ấy đột ngột ra đi để lại trong anh cả một trời thương nhớ…. Hà Nội – Bangkok đâu có bao xa, nhưng có lẽ anh vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau của chính mình...
Vũ Tùng Linh