Bạn đọc viết:

Thương nhất trên đời Cha của con

(Dân trí) - Công Cha như núi Thái Sơn…Dù có viện dẫn ra bao đoạn văn hay, bao lời nói đẹp thì với tôi vẫn là “Thương nhất trên đời bởi chữ Cha”. Mong được Dân trí đăng bài thơ giản dị thể hiện tấm lòng của một đưa con với người Cha vô vàn yêu quý...

Bố ...!

 

Bố ...!

Khuôn mặt đen xạm vì nắng mưa

Mái đầu, tóc bạc đã lưa thưa

Tất bật khuya sớm làm vất vả

Công ân như vậy đã đủ chưa?

 

Đôi tay gầy guộc vì màu nắng

Lặn lội khuya sớm chẳng ai bằng

Bố tôi vất vả nuôi ăn học

Công thành, danh toại báo đáp chăng?

 

Chẳng quản khó khăn lẫn nhọc nhằn

Mong sao chỉ đủ miếng cơm ăn

Ngày ngày làm lụng trong vất vả

Công ân dưỡng dục chẳng lăn tăn

 

Một nắng, hai sương, nghĩ đủ đường

Bố lo làm việc rất khẩn trương

Lo cơm, lo áo, lo tiền học

Trao con hơi ấm, đầy tình thương

 

Việc nặng việc nhẹ bố chẳng bàn

Từ trên xuống dưới, bố lo toan

Lo cho gia đình, lo tất cả

Bữa cơm chiều xuống, nắng vội tan

 

Tháng ngày cứ thế trôi vội vã

Chẳng quản khuya sớm mưa ướt nhòa

Mong con khôn lớn trong hạnh phúc

Thương nhất trên đời bởi chữ ''Cha''.

 

Thiện Phạm

thienpham190192@gmail.com