Thổn thức với "huyền thoại" dái mít, phèn đen...
(Dân trí) - Tất cả đã trở thành ký ức đẹp thẳm sâu, là dòng nước mát lành nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi để mỗi khi nhớ về lại bồi hồi, thổn thức "Ngày xưa ơi, sao mà thân thương đến thế!"
Những chiếc dái mít chấm với muối ớt, vừa chát vừa cay đến nhăn mặt; những quả phèn đèn ăn xong khiến răng như nhuộm hay những đóa doa dâm bụt có vị ngọt thơm…nghĩ đến thôi là cả bầu trời kỷ niệm tuổi thơ của thế hệ đầu 8X chúng tôi lại ùa về.
Tuổi thơ dữ dội ngày đó không có trà sữa, KFC, hay những món đồ ăn ngon bày khắp các cửa hàng cửa hiệu, không điện thoại thông minh, máy tính bảng như trẻ em bây giờ… mà chỉ là những tiệm tạp hóa nhỏ, những món quà khi mẹ đi chợ về và hương vị "cây nhà lá vườn" dân dã.
Xóm tôi khá đông trẻ con, phần lớn sàn sàn tuổi nên dễ thành "cạ cứng" của nhau. Nhà tôi và mấy nhà hàng xóm đều có cây mít nên món dái mít chấm muối ớt là món khoái khẩu của chúng tôi.
Thường sau khi đi học về, bọn tôi rủ nhau vặt dái mít để ăn với muối ớt, ai không ăn được cay thì chấm với muối trắng. Ban đầu ăn thì hơi chát nhưng nhai kỹ lại có vị ngòn ngọt và quen dần thì thấy đã miệng, nhất là khi có "đồng bọn" đánh chén cùng.
Dái mít còn được gọi là đái mít, bông mít hay mít cám ở một số vùng miền. Dái mít ngon thường là những quả nhỏ, nhiều cám, màu vàng rộm, có độ chát vừa phải còn quả mà xanh quá thì thường rất chát, khó ăn.
Cây mít dai nhà tôi rất sai quả. Cứ đến tháng 6, 7 mùa mít, hương mít lại tỏa ra thơm phức. Những quả có gai nhỏ và thưa thường nhiều múi và ngon hơn những quả khác. Mỗi lần bổ mít là tôi lại ra vườn hái lá mướp để lau nhựa. Ăn mít xong thì cả nhà sục tay vào thùng gạo để giúp làm sạch nhựa. Hạt mít thì được tận dụng để luộc hoặc rang có vị dẻo thơm, béo bùi cuốn hút, ăn vào chống đói hiệu quả.
Mỗi buổi trên đường đi học về, chúng tôi lại cùng nhau nhau hái quả phèn đen chín mọng. Trong làng tôi khi ấy, cây phèn đen mọc ở bờ bụi ven đường và còn được trồng làm hàng rào. Vào khoảng tháng 8-10 hàng năm, bọn trẻ lại tíu tít hái phèn đen. Có hôm, mấy đứa bội thui, vặt được cả nắm to rồi chia nhau nhấm nháp. Ăn xong thì răng đứa nào đứa ấy nhe ra cứ đen xì, y như được nhuộm.
Không chỉ có dái mít, phèn đen mà trò hút nhụy hoa dâm bụt cũng là món thần thánh với chúng tôi. Dâm bụt là loại cây mộc mạc, dễ trồng, chỉ cần cắm cành nơi đất ẩm là đâm chồi, nẩy lá; vì thế thường được dùng làm hàng rào ở các miền quê.
Chớm hè cũng là mùa hoa dâm bụt. Những bông hoa đỏ thắm trên nền lá xanh mơn mởn tạo nên một khung cảnh lãng mạn, nên thơ ở xóm nhỏ yên bình. "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" quả không sai, chúng tôi bày đủ trò với hoa dâm bụt: nào là dán cánh hoa lên trán, nào là hút cả nhụy hoa rồi xuýt xoa sao mà ngọt thế! Bọn con trai còn vò lá dâm bụt trộn chung với nước xà phòng để thổi bong bóng. Cả đám chạy theo vợt những quả bóng, vang lên nụ cười giòn tan trong nắng.
Và cả kẹo kéo nữa, món ăn mà tôi và em trai tôi mê tít. Mỗi lần nghe thấy tiếng rao "ai kẹo kéo không, kẹo kéo vừa dẻo vừa ngon" là lòng lại xốn xang. Nếu có giấy, sắt vụn, lông ngan lông vịt thì hai chị em lại mang ra đổi kẹo kéo, kẹo vồ.
Hai chị em đổi nhiều đến mức trở nên thân quen với cô hàng kẹo kéo. Kẹo kéo của cô ngon hơn các hàng khác và cũng rẻ nữa.
Cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại hơn, khiến các làng quê cũng "thay da đổi thịt". Những hàng rào phèn đen, dâm bụt đã được thay bằng những bức tường kiên cố; những con đường gạch đã được bê tông hóa. Những mảnh vườn trồng rau, trồng mít giờ đã được thay thế bằng những ngôi nhà khang trang.
Giờ đây, ở nơi đô thị như Hà Nội, mua mít thì không khó nhưng để mua được mít quê chuẩn thì không phải lúc nào cũng dễ. Nhan nhản các hàng rong, chợ, siêu thị, các nhóm online bày bán mít, nhưng không ít bà nội trợ vẫn băn khoăn, liệu là những miếng mít vàng ươm kia có thực sự an toàn như mít quê?!
Bọn con nít chúng tôi ngày nào giờ đây mỗi người một ngả. Có đứa bám trụ với ruộng đồng, có đứa nơi phố thị phồn hoa, đứa khá giả, đứa còn vất vả mưu sinh, nhưng tất cả đều chung những kỷ niệm của một thời còn thiếu thốn nhưng rất đỗi ngọt ngào.
Người ta thường nói nói trẻ con mau quên lắm, ấy thế mà khi nhắc đến những ngày xưa ấy thì bọn xấp xỉ U40 chúng tôi bây giờ vẫn nhớ như in chuyện về dái mít, phèn đen… Tất cả đã trở thành ký ức đẹp thẳm sâu, là dòng nước mát lành nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi để mỗi khi nhớ về lại bồi hồi, thổn thức "Ngày xưa ơi, sao mà thân thương đến thế!"