Bạn đọc viết

Tháng Chạp yêu thương

(Dân trí) - Không biết ai đã đặt tên tháng mười hai âm lịch bằng cái tên “tháng Chạp” từ bao giờ nghe sao mà quá đỗi thân thương da diết quá! Dẫu mỗi năm ta gặp lại tháng Chạp đều đặn nhưng sao vẫn bất chợt rung rinh những cảm xúc mong manh đến vỡ òa..

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Vẫn là những hạt mưa sa, vẫn là cái lạnh mùa đôngcòn kéo dài âm ỉ, nhưng chỉ có tháng Chạp mới như có sự thúc giục của thời gian, sự xa vắng, quạnh quẽ ẩn chứa cả cái thở dài tiếc nuối.

Chỉ cần nghe tiếng lá cựa mình trong đêm tháng Chạp cũng làm ta trở giấc. Chỉ cần nghe làn gió nồm non vi vu trong những ngày cuối tháng Chạp cũng làm ta miên man trôi về miền quá khứ kiếm tìm hoài niệm.

Phải chăng tất cả những gì trong ngày tháng Chạp tràn về là cả một khoảng lặng để nhìn lại một năm đã qua, để hồi tưởng lại những gì mình đã được hay mất, rồi bất chợt nhận ra, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, mất mát, buồn vui thì cuộc sống vẫn vô tình, vẫn hồn nhiên trôi đi và mọi thứ rồi cũng sẽ qua… dù ồn ào, hay lặng thầm một năm dài vất vả, thì tháng Chạp về cũng đủ để xóa nhòa đi những vui buồn.

Có lẽ thế người ta bảo tháng Chạp bí ẩn thật khó gọi tên. Đó là tháng đoản khúc thời gian. Là tháng để mỗi người nhìn lại và đánh giá về những điều đã trải qua, đã nhận được trong suốt mười một tháng trước… Là tháng để mỗi người được trở lại là chính mình, cho phép mình được thả lỏng, tận hưởng để chờ đón một năm mới sắp đến với bao kế hoạch, dự định và cả những thách thức đang đợi chờ ở phía trước.

Với tôi, dẫu cho mùa theo mùa đi mãi, nhưng mỗi năm khi vòng tuần hoàn của trời đất đưa tháng Chạp về, lại dồn tụ những nỗi niềm và trào dâng một cảm xúc buồn vui với những cho - nhận, giữa cuộc sống như những ân tình còn nặng nợ nghèn nghẹn, tiếc nuối về một thời khuất hút. …Và rồi lại nhận ra thời gian có vô tình mênh mang trôi để lại với dòng đời bao kỉ niệm có cay đắng ngọt ngào, có niềm vui và nỗi buồn hòa quyện. Nhưng tôi vẫn nghe trong từng phiến lá, từng thân cành lời thì thầm sâu lắng, lời thương nhớ nồng nàn để ta miên man trôi về miền thương nhớ.

Nơi ấy, nơi trú ngụ của con tim, nơi đằm sâu của kí ức. Là điểm tựa của cuộc đời để ta vượt qua khổ đau mất mát, vươn tới bến bờ hạnh phúc. Đấy là nguồn cội tổ tông, là ơn nghĩa thầy cô, bè bạn thời ta cắp sách đến trường, là tiếng ru à ơi cất lên từ tiếng lòng của mẹ, là dáng cha trong chiều chạng vạng, là chốn quê nơi cái nhau rốn ta chôn ở đó và nơi có cánh diều tuổi thơ vi vút gió chiều.

Ôi, tháng chạp yêu thương! Tháng kết tinh dồn tụ muôn ngàn thanh sắc, khiến ta chỉ muốn ôm trọn cả đất trời tháng Chạp. Muốn nói thật to lời cảm ơn tháng Chạp….. và muốn tháng Chạp ơi! Hãy chầm chậm trôi để tấu lên bản hòa ca cung bậc cõi đời.

Minh Tư