Thứ ba, 02/07/2013 - 15:57

Bạn đọc viết:

Thần Phật nào phù hộ?

Dân trí

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Pawan Kumar Bansal dù đã cúng một con dê để xả xui, thế mà vẫn bị mất chức. Tưởng chỉ có ở xứ mình, té ra quan tham trên thế gian này cũng vầy vậy…. Và chẳng có Thần Phật nào lại đi phù hộ cho tham quan đâu!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Đang mải mê lướt web, bỗng nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch, Cúi ngẩng lên đã thấy Luồn đứng ngay trước mặt: - Này, cậu đã biết tin gì về lão Lậu chưa ?
 
– Chưa.

Luồn xẵng giọng: - Suốt ngày lo mạng mủng với mấy em chân dài thiếu vải, xuyên thấu… cậu còn biết quan tâm gì đến chuyện làng, chuyện xã. Lão ấy “chết” rồi !

 

Cúi ngạc nhiên: - Ủa, chết là chết làm sao ? Mới hôm qua còn thấy lão ra rả rao giảng đạo đức cho anh em mình mà, sao nhanh thế ? Đột qụy à ?

 

Luồn nói: - Không phải thế, nhưng mà lại hơn thế. Là tớ nói “chết chìm” ấy.

 

Cúi gắt: - Cái cậu này, việc gì mà cứ phải vòng vo tam quốc. Đúng là tên sao người vậy.

 

Luồn nghe nói thế, trừng mắt: - Cậu đừng xỏ tớ nghe ! rồi đột nhiên dịu giọng - Mà thôi, mình nói chuyện nghiêm túc đi. Chuyến này thì lão chết chắc rồi, chẳng phao nào mà cứu nổi nữa.

 

Cúi họa thêm: - Tham thì thâm, thế thôi. Từ khi lên trưởng thôn đến giờ, lão xực ghê quá! Đến cái nhà vệ sinh nơi trường học của các cháu mà lão cũng không tha, bẩn đến thế là cùng.

 

- Lão chết vì cái sự coi trời bằng vung, tự tung tự tác, cả làng chẳng coi ai ra gì.

 

-  Nhưng mà nghe bọn đàn em bảo chạy chọt xong xuôi đâu vào đấy hết cả rồi cơ mà ? Cúi thắc mắc.

 

Luồn liếc ra phía cửa phòng, vẻ bí mật: - Phúc cho làng mình là ở chỗ ấy đấy. Đâu phải ai cũng mua được bằng tiền. Cấp trên thật sáng suốt. Nghe nói “cuộc chiến” này căng lắm. Nhiều vị cố trương dù ra che chắn cho lão. May mà vẫn còn những vị quan thanh liêm, tiền bạc không lung lạc được cái tâm của họ.

 

Cúi vẫn luôn phục Luồn bởi cái tài săn tin của hắn, ngõ ngách nào cũng biết: - Cậu tài thật. Mà này, các vị ấy đáng nể đấy. Nghe nói lão Lậu còn viện cả Thần Phật nữa mà sao vẫn “sập tiệm” nhỉ ?

 

Luồn ra vẻ thông thạo: - Chuyện. Năm nào cũng vậy, cứ hăm bảy hăm tám Tết là đã thấy vợ chồng lão mời thầy cúng lập đàn, dâng heo quay nửa tạ trước sảnh công đường. Rồi thì điều xe công chở vợ đi lạy hết đền này chùa nọ trong Nam ngoài Bắc.

 

Bỗng Cúi kéo Luồn đến trước màn hình máy tính, chỉ: - Cậu nói làm mình nhớ chuyện lúc nãy đang đọc dở dang. Đây này cậu xem, báo đăng tin Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Pawan Kumar Bansal dù đã cúng một con dê để xả xui, thế mà vẫn bị mất chức. Tưởng chỉ có ở xứ mình, té ra quan tham trên thế gian này ở đâu cũng giống nhau cả.

 

Luồn lướt mắt qua bản tin, đoạn kể thêm: - Có lần mồng một Tết đi lễ chùa, tớ cũng bắt gặp vợ chồng lão quì lạy Phật thành tâm lắm.

 

- Úi dào, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Từ xa xưa đến nay, có Thần Phật nào lại đi phù hộ cho tham quan ô lại đâu !

 

- Cậu nói chí phải. Quan chức nào cũng đi lễ chùa để mong Thần Phật ban cho chức quyền, tiền bạc mà được thì có mà… chết dân, nhỉ ?

 

- Thì vưỡn!

 

Nguyễn Duy Xuân

Đáng quan tâm
Mới nhất