"Tán" chồng, chứ tán ai đâu mà phải ngại!
(Dân trí) - Trước kia chồng tôi vốn là người khá khô khan, ít chủ động bày tỏ tình cảm, nhưng giờ anh đã thay đổi tích cực hơn, không còn ngại ngùng khi nói những câu yêu thương với vợ.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, một mối tình kéo dài tới hơn 7 năm trước khi bước vào hôn nhân. Khi mới yêu, tôi đã nhận rõ anh không khéo léo trong việc bày tỏ tình cảm. Chẳng hạn, tôi thì thích ăn ốc, nhưng anh không thích ăn. Khi đi ăn, anh gọi cho tôi bát ốc, còn anh chỉ ngồi bên cạnh nhâm nhi cốc trà đá. Anh mua tặng tôi cái áo thì mẹ tôi mặc mới vừa, còn với tôi thì quá thùng thình.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, gói gọn lại anh dành cho tôi chỉ vài câu nói khiến tôi thực sự cảm thấy đốn tim. Câu tôi nhớ nhất là, khi tôi hỏi anh "Có nhớ em không", anh trả lời "có quên đâu mà nhớ".
Tuy thế, tôi lại yêu anh bởi sự chân thành, có tinh thần trách nhiệm cao, ở tấm lòng rộng lượng. Anh đã không bỏ rơi khi tôi phải trải qua những ngày tháng triền miên đau ốm. Khi yêu nhau được hơn 4 năm, tôi đòi chia tay, anh bảo, "sao phải chia tay, bệnh trọng đến đâu người ta còn lấy được nhau mà". Cũng may, tôi gặp thầy gặp thuốc lên khỏi bệnh và rồi 3 năm sau đó chúng tôi làm đám cưới. Đến nay, đã bước sang năm thứ 14 về chung một nhà, có hai cậu con trai kháu khỉnh.
Sau khi cưới nhau, cũng không ít lần anh quên tặng quà cho tôi vào những dịp đặc biệt như ngày phụ nữ, ngày sinh nhật… Còn tôi thì hầu như không bao giờ quên tặng quà anh vào những ngày như thế. Khi tôi nhắc khéo về việc tặng quà thì anh bảo, ngày nào mà chả là ngày lễ tình yêu mà phải quà cáp, tiền thì đưa hết cho vợ rồi, thậm chí cả dây chun buộc tiền cũng đưa rồi. Vợ thích gì thì mua.
Ban đầu tôi chấp nhận điều đó, nhưng đôi khi cũng chạnh lòng và nhận ra rằng, một chút quà nhỏ, hoặc hành động đặc biệt gì đó vào những ngày đặc biệt sẽ làm cho cuộc sống thi vị hơn mà điều đó đâu có gì là khó. Một bất ngờ nho nhỏ chẳng phải làm cho tình yêu thêm màu sắc hay sao? Hơn nữa, là bố là mẹ cũng cần làm gương cho con cái, để sau này hai cậu con trai tôi cũng sẽ biết cách làm cho tình yêu, tình cảm vợ chồng của chúng thêm hương sắc.
Tôi đã thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình như vậy với chồng để làm sao các con nhìn vào và học tập. Từ đó, anh đã thay đổi và mỗi dịp đặc biệt thường hợp tác với hai con để tặng quà cho mẹ bất ngờ. Và rồi, trên cuốn lịch bàn, hai con đã tự khoanh lại các ngày đặc biệt của cả gia đình cho dễ nhớ.
Tôi cũng mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ tình cảm với chồng. Dù công việc bận rộn nhưng luôn cố gắng dành khoảng trời riêng cho nhau như đi bộ cùng nhau, trò chuyện cùng nhau và nhắn tin qua zalo. Nếu chồng không bắt đầu trước thì tôi chủ động. Thường chỉ là những câu hỏi quen thuộc như đêm qua chồng ngủ được không, cảm ơn chồng vì đã hỗ trợ vợ, những câu nói yêu thương như "yêu chồng", "nhớ chồng", "Chồng yêu vợ không?". Tôi cũng hay gửi cho chồng những ảnh kỷ niệm thời còn yêu nhau và những tấm hình chụp các con khi còn nhỏ. Tôi cũng chẳng ngần ngại khi chủ động ôm chồng một cái trước khi đi làm hay điệu đà khoe bộ váy mới với chồng.
Dần dần, những điều đó như một sợi dây vô hình tăng kết nối hai vợ chồng tôi. Mỗi lần tôi nhắn tin như vậy, anh thường đáp lại bằng cách thả tim hay những lời nói yêu thương, những câu hỏi han ân cần với vợ. Mỗi lần anh không ăn cơm ở nhà, ăn đều nhắn báo cho vợ biết và có thời gian thì anh về giúp vợ việc nhà rồi mới đi. Anh cũng gắn bó, gần gũi các con hơn. Trước khi đi ngủ, các con thường ra ôm bố mẹ, chúc bố mẹ ngủ ngon, dù con trai đầu của tôi năm nay đã 13 tuổi.
Là người gọn gàng, nên trước khi đi làm tôi thường dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Chồng tôi cũng rất thích điều này và luôn giúp tôi chia sẻ công việc nhà. Tuy nhiên, hôm nào bận rộn mà không kịp dọn, chẳng hạn như chưa có thời gian rửa bát, là tôi nhắn tin bảo chồng như vậy để tránh việc anh đi làm về thấy cảnh bừa bộn mà không lời giải thích. Nếu điều này cứ lặp đi lặp lại, sẽ tạo thành sự khó chịu.
Khi có điều gì không hài lòng với chồng, tôi thường chủ động ngồi trò chuyện với chồng với sự thẳng thắn, chân thành và mang tính xây dựng. "Em có câu chuyện muốn nói với anh", tôi hay bắt đầu bằng câu như thế. Cũng có lần tôi viết email cho anh để chia sẻ.
Có người bảo tôi, sao phải "tán" chồng như vậy, sao phải "cọc đi tìm trâu", hãy cứ để đàn ông chủ động; nhưng tôi không nghĩ thế vì "tán" chồng chứ tán ai mà phải ngại và mục đích là vì những điều tốt đẹp cơ mà. Chồng chưa tâm lý, thay vì ngồi đó mà tủi thân và so sánh với người nọ người kia thì hãy tìm cách để cải thiện tình hình. Nếu chồng chưa chú ý đến tặng quà thì cứ "đòi quà", quan trọng là cách đòi thế nào để phù hợp, có ý nghĩa, thay vì giận hờn, trách móc. Hãy chủ động tìm hạnh phúc cho mình!
Năm nay, Valentin trùng đúng ngày mùng 3 Tết. Giữa lúc dịch bệnh Covid còn phức tạp, chúng tôi không đi đâu chơi, mà ngồi ở nhà. Món quà Valentin đặc biệt hai vợ chồng dành cho nhau là nhổ tóc sâu cho nhau và trò chuyện, gợi lại những kỷ niệm đẹp khi còn yêu.