Sống chậm hơn để yêu thương

(Dân trí) - Tình yêu và Hạnh phúc là những giá trị suốt cuộc đời mọi con người đều khát khao, theo đuổi, nhưng mấy ai đủ tự tin xác nhận đã có được và nó vẫn bền vững với thời gian? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở… Hạnh phúc vẹn tròn hiếm có lắm ai ơi…

Sống chậm hơn để yêu thương
Ngô Vũ Dao Ánh (lúc 16 tuổi) và Trịnh Công Sơn thời trẻ (ảnh do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cung cấp)

Sống chậm hơn để yêu thương
Bì Thư Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh tháng 9/1965 được Dao Ánh lưu giữ cẩn thận gần 50 năm qua (ảnh: Đại Dương)

 

Góc Trịnh trong ta

 

Thật tuyệt vời biết bao khi những ký ức đẹp về một thời tuổi trẻ hồn nhiên, sôi nổi, lãng mạn, bay bổng…. tưởng đâu đã bị chôn vùi hoặc lãng quên đâu đó trong tâm hồn ta, bỗng một sớm mai lại thức dậy trong ta nhờ một chất xúc tác đặc biệt. Đó là những dòng thơ tình vừa mộc mạc, lắng đọng, vừa ngọt ngào, tha thiết khơi gợi xúc động từ tận đáy lòng…của một trong những thi sĩ tài danh nức tiếng – Trịnh của lòng tôi, của tất cả chúng ta…

 

“Thư tình hay quá. Giá như thi thoảng ta sống chậm lại để gửi tới người yêu dấu những tâm tư qua trang giấy thì cuộc sống sẽ lãng mạn biết bao...” – Minh Ly:  haily575@yahoo.com.vn

 

“Từng câu, từng chữ của Trịnh Công Sơn (TCS) lại làm tan chảy bao trái tim những ai đã xem bức thư này. Không chỉ âm nhạc mà còn nhiều điều trong cuộc sống của TCS sẽ làm cho những ai " lỡ" yêu TCS sẽ sống tốt và ý nghĩa hơn. Thân chúc mọi người bình an” - Hoàng Yến:  Hoangyenzzzz@yahoo.com

 

“Tôi cũng đã từng yêu, từng viết  thư cho người yêu, cũng diễn tả nỗi nhớ nhung tha thiết ngọt ngào qua từng trang thư.  Nhưng mười mấy năm rồi kể từ khi kết hôn, mải lo toan với "cơm- áo-gạo-tiền” rồi trở thành con người khô khan…. Hôm nay đọc được bức thư của TCS tự nhiên tâm hồn trở nên lãng mạn, quay trở về  với những niềm thương, nỗi nhớ một thời” - Nguyễn Cảnh Hoàng: hoangvantx93@gmail.com

 

“Những ai đã yêu nhưng chưa từng phải xa nhau, thì chắc chưa cảm nhận hết được nỗi nhớ đến cồn cào, da diết trong lòng. Đọc bức thư này khiến người có tâm trạng khi yêu phải xa nhau lại nhớ về thời tuổi trẻ...” - Nguyễn Thị Hằng Thanh:  hainguyen361@gmai.com

 

“Thời SV ở Huế, tôi và anh cũng đã gửi biết bao nhiêu là thư tình như thế. Giờ chúng tôi còn giữ không thiếu cái nào, chỉ lo "thằng ranh" 15 tuổi con chúng tôi lén đọc có giấu diếm cái nào để học hỏi không? Mãi yêu anh và nhớ cái thời yêu đến tơi bời ấy!” - AT:  Aithokk@gmail.com

 

“Đọc xong, tôi lại nhớ cái thủa xa xưa… Ai cũng thế, khi yêu là phải có thư tình…Đúng là những bức thư tình luôn lưu giữ những gì tốt đẹp nhất của thời đáng yêu nhất. Cảm ơn nhạc sĩ TCS đã cho tôi và mọi người quay về thời ngây thơ, trẻ trung yêu dấu…” -  Quang Hieu:  quanghieuvtv@gmail.com

 

“Có cái gì đó thật day dứt, dày xé và trinh nguyên. Lá thư làm nên một thứ cảm xúc như làn khói, man mác, đượm buồn nhưng vẫn toát lên niềm vui và hy vọng. Tình yêu như vậy khó mà thành, nhưng nó lại là thứ tình yêu sống mãi với thời gian...” - Linh:  lehoanglinh1987@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Thời Hoa Tím chẳng thể nào quên

 

Cuộc đời vẫn đẹp sao, Tình Yêu vẫn đẹp sao…Lá thư tình từ nửa thế kỷ trước của TCS hình như đã bất chợt mở giúp cánh cửa vô hình bị chính nhiều người trong chúng ta vô tình đóng lại trước sự xô bồ của cuộc sống hôm nay. Lại mở ra trong ta những khoảng trời xanh khát vọng miên man nắng gió Hè, rực rỡ sắc Thu vàng – tím – đỏ, bàng bạc sắc Đông man mác buồn và rồi bừng lên sắc Xuân tươi mới trẻ trung …Để ai cũng như bỗng dưng được quay ngược trở lại một thời Hoa Tím để nhớ thương, hồi hộp, đợi chờ, hy vọng và cả bao nỗi giận hờn tưởng đâu làm tan nát trái tim non trẻ…

 

“Đọc bức thư nhạc sĩ TCS gửi người yêu, tự nhiên tôi lại nhớ về những kỉ niệm ngày thơ ấu vẫn ám ảnh và day dứt đến tận bây giờ. Nhớ ngày đó tôi cũng đã có một tình yêu đẹp với anh bạn hàng xóm. Chúng tôi lớn lên bên nhau, cùng có biết bao kỉ niệm thời thơ bé... Tôi và anh yêu nhau còn hơn cả cái mà người ta gọi là tình yêu bởi vì chúng tôi quá hiểu nhau. Nhưng rồi mẹ anh không chấp nhận bởi cho rằng hai gia đình không môn đăng hộ đối, bà đã chia rẽ tôi và anh bằng tất cả những gì bà có thể làm. Tôi chán nản, quyết đi học xa nhưng chúng tôi vẫn lén lút gửi thư cho nhau… Biết bao tình cảm đè nén được giãi bày trong thư... gần 20 năm rồi. Cuối cùng vẫn không thể đến với nhau, tôi đã có gia đình, còn anh vẫn một mình lẻ bóng… Tôi thực sự day dứt...” - Phan Trâm:  phungthitam87@gmail.com

 

 “Đọc lá thơ này của nhạc sỹ, tôi thấy sự đồng cảm trong tâm hồn. Cũng cái buổi chiều mưa buồn hiu hắt như chiều nay, cái thủa sầu nhớ non nớt của tình yêu vụng dại cách đây 8 năm, tôi đã viết cánh thư tình đầu tiên trao cho người em gái trong tim. Lá thơ tình đầu tiên và cũng là lá thơ tình cuối cùng tôi trao cho giới nữ giới trong cuộc đời này. Thời gian trôi qua, lá thơ ấy chắc em cũng đã… đốt đi hay vất đi trong một xó xỉnh thừa thãi nào đó của cuộc đời em... Từ lúc em từ chối tình yêu đơn phương của tôi, tôi bước vào cuộc đời với đầy những thăng trầm trôi nổi. Nhưng mà em ơi, em có biết rằng trong sâu thẳm trong trái tim tôi, hình bóng em vẫn lẩn quất đâu đây... Như đôi khi trong giấc mơ, tôi mới gặp em ngày hôm qua...” - Andres Trinh:  andres.trinh@gmail.com

 

“Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?” - Quả thật, ngọn lửa luôn cứ phải được đem đến từ một người con gái hoặc một người phụ nữ nói chung, để thắp sáng lên ngọn hải đăng trong một tâm hồn nghệ sĩ chan chứa sự lãng mạn. Không có nó thì sẽ không có những bức thư tình tuyệt tác và những bản tình ca bất hủ để đời. Đó là ngọn lửa tuyệt đẹp và cũng rất mãnh liệt của Tình Yêu, có thể mang đến cả Hạnh Phúc lẫn Khổ Đau để tạo nên những nét chấm phá muôn hình muôn vẻ tô điểm cho cuộc sống nhân loại. "...Em ơi đông lại về...Từ trăm năm lạnh giá...Tim anh như ngừng thở...Từ sau ân tình đó...Em nghe không...Mùa đông..mùa đông!” – Van Son:  vanson509@yahoo.com
 

Chợt nhớ những lời ca tha thiết trong ca khúc Hoa tím ngoài sân của nhạc sĩ Thanh Tùng đã khiến bao nhiêu nước mắt rơi, bao tấm lòng như chùng lại...

 

... Em đừng đi! Xin em đừng đi!

Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì

Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân

Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...
Ai vội đi để ai còn đứng đó
Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi...
 

Để cũng tin rằng sẽ thật tuyệt vời nếu nhiều người cùng sống chậm lại một chút, dành thời gian cho sự lãng mạn, cho tình yêu thương... Và nên chăng như Duc Ngoc ducngochahai2012@gmail.com gợi ý:

 

“Thế thì Dân trí hãy mở chuyên mục “Thư tình gửi một người” đi! Chắc sẽ có rất nhiều thư tình lãng mạn sẽ được gửi đến đấy. Xin cảm ơn trước!”

 

Kiều Anh

Đang được quan tâm