Bạn đọc viết
Ông kể cháu nghe
(Dân trí) - Bạch đầu quân sĩ tại, Vãng vãng thuyết Nguyên Phong. (Lính bạc đầu còn đó, Kể mãi chuyện Nguyên Phong) Thơ của vua Trần Nhân Tông
Cháu sinh ra – đất nước hết chiến tranh
Chớp lửa bom rơi – chỉ còn trong trang sử
Thời trận mạc – ông vào sinh ra tử
Một cánh tay mình, để lại chiến trường xa.
Sốt rét rừng – xanh ngắt màu da
Rau tàu bay – qua ngày dài nhạt muối
Con cua đá – giữa trong veo dòng suối
Anh nuôi quân – vất vả bếp Hoàng Cầm
Ông kể cháu nghe – Năm ấy mùa Xuân
Rầm rập Đoàn quân tiến ra mặt trận
Đắc Lắc – Kon Tum vang tin chiến thắng
Thành Huế - Thừa Thiên tiêu diệt đồn thù
Cả miền Nam đỏ rực màu cờ
Ngày cuối tháng tư Sài Gòn Giải Phóng
Ông kể cháu nghe ngày Bác Hồ còn sống
Không đêm nào không nghĩ tới miền Nam
Mong đất nước hòa mình – Để Bác vào thăm
Và bến nhà Rồng – Nơi Bác đi tìm đường cứu nước
Ông kể cháu nghe – Bốn mươi năm trước
Phút thiêng liêng - Nam Bắc một nhà
Đồng đội của ông – Tuổi hai mốt…hai ba
Đã ngã xuống trước ngày toàn thắng.
Ông và cháu – trong khu vườn tĩnh lặng
Kể cháu nghe những câu chuyện đời thường
Người lính già mái tóc pha sương
Trong ký ức nhớ về ngày xưa ấy.
Lê Thanh Hòa (Hoa Lâm- Long Biên -Hà Nội)