Như kim cương ánh lên trong bão tố

(Dân trí) - Thiên tai gieo họa cho con người, nhưng chính trong thiên tai, con người xích lại gần nhau, gắn bó với nhau,tỏa sáng tình con cái với cha mẹ, tình anh em họ hàng, tình yêu quê hương làng xóm của người dân Việt

Như kim cương ánh lên trong bão tố - 1

Minh họa: Ngọc Diệp

Cơn bão số 1 đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Thái Bình, Nam Định thì cũng là lúc trên mạng xã hội Facebok, tràn ngập sự lo lắng, sẻ chia, động viên lẫn nhau của những người con xa quê, ở đằng xa đó, nơi vùng quê xa, họ có cha mẹ, anh em, người thân đang ở trong vùng tâm bão, họ không liên lạc được với gia đình, họ online để hỏi thêm thông tin về người thân của họ thấm đậm tình yêu thương giữa người với người trong cơn hoan nạn.

Trên trang fanpage của Dân trí, nhiều bạn đọc bầy tỏ sự lo lắng khi không có tin quê nhà. Bạn đọc Hà Sẹo: “Thức trắng đêm để chờ đt của quê nhà. Thấy sốt ruột quá” Phạm Quang Khánh Sốt ruột không ngủ được, nhà mình ở gần biển nữa chứ”. Phạm Thương: “Mọi người ơi, ai ở Nam Định lúc này các bạn cho xin cập nhật thông tin bão kèm hình ảnh để những người con xa xứ biết được không ah. Lo quá, thương quá”. Thanh Thuỷ Nguyễn: “Có ai đang ở quê không ạ? Có thể cho những người ở xa chúng em biết tình hình quê mình được không ạ? Theo các huyện cho ình tiện theo dõi ạ :'( Lo quá...”

Trong cơn bão đang quần thảo dữ dội, Hoài Vũ tại Buôn Ea Po, Đắc Lắk lại nhớ đến tâm trạng của mình – người con công tác nơi xa, mỗi khi nghe tin có bão ở quê nhà: " Quê nhà tôi ơi, xa quê 13 năm nhưng tôi nhớ như in mỗi lần bão quét qua tan tác, tiêu điều ....sáng nay bố báo tin " mất hết rồi con ơi" . một cảm giác tê tái ,nước mắt tuôn rơi, thương lắm quê nhà tôi ơi ,cơn bão đi qua mà lòng chua xót.”

Về tâm trạng của những bạn đọc liên hệ được với gia đình ở quê trong cơn bão. Bạn đọc Cọng Hành Khô viết: “Nóng lòng cả đêm không ngủ đuợc, suốt sáng như ngồi trên đống lửa, đến giờ phút này em mới liên lạc đuợc về nhà....... Bạn đọc Cao Thanh: "Nhà mình nước tràn hết vào nhà rồi, may vẫn còn gọi được cho mẹ. Bạn đọc Trang : Đang đêm nhận được điện thoại mẹ bảo "bão lật bay nóc nhà mình rồi con ạ" con bé giật mình khỏi ngủ nữa, :(( :(( :(( :(( nước mắt rơi, nó ước giá như, giá như có thể chạy vù một cái , giá như đường về quê mẹ gần hơn , để nó có thể về với mẹ, để không phải là khóc, mà nó sẽ mạnh mẽ, che chở cho nỗi buồn của mẹ.... nhưng nó biết là không thể, vì là con đường thì dài, dài như nỗi buồn của nó , và nó biết giờ này ở nơi đó mẹ nó đang rất cô đơn cũng như nơi này tâm can nó đang giằng xé, lạy Trời thương Phật độ cho gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, xin giữ lại cho nó ngôi nhà thân yêu nơi đã gắn bó với tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm của nó, xin cho mẹ nó đủ mạnh mẽ để vượt qua thiên tai này :(( P/s: có người con xa quê nào đang cùng tâm trạng như mình không nhỉ? Chỉ biết nằm trong bóng tối mà hướng về quê nhà bất lực trước thiên tai, còn biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện. Chặng đuờng HN - NĐ có xa đâu mà sao con bất lực thế. Trận bão đầu tiên đổ bộ về NĐ nặng nề quá, ở nơi xa ấy cầu chúc cho nguời dân quê mình cả năm đuợc êm ấm, cầu chúc cho cha mẹ nơi quê nhà đuợc bình an. Con yêu cha mẹ nhiều”. Bạn đọc Suýt Thỳ Xih : nhà mình cũng bị giật tung cái mái tôn trên tầng... mẹ mình bảo gió to, nó giật rầm rầm ý, rung cả nhà.. không ngờ bão to thế... có mỗi 2 người ở nhà.. hu hu...” Thu Hiền Lóc: “nhà bay hết rồi, thương mẹ ở nhà môt mình”

Những bạn đọc có sức khỏe và điều kiện đã nỗ lực vượt bão về quê với người thân cũng dành thời gian viết lên trang fanpage của Dân trí chia sẻ. Bạn đọc Tang Minh Tuan tâm sự: “ cây đổ không có xe ô tô, em đi xe máy về quê đây 11h45- 2h30 về tới nhà, thấy quê nhà cây cỏ hoang tàn... Nhưng bố mẹ, anh em không sao là vui lắm! P/s: quê em hoàng hôn muộn không đèn không điện. không tắm dù nước mênh mông!“ Thiên Hằng: “Bố em vừa bắt chuyến xe sớm về tới nhà gọi điện lên bảo nhà em không khác gì cái nhà hoang, 2 cửa chính bị giật tung xuống sân, cửa sổ buồng anh chị thì nó vặn gãy nửa không thấy cánh đâu, gian bếp ăn cạnh phòng tắm bị lật bay hết mái brô, bếp kia thì nó san bằng thành một đống hoang toàn đổ. Hàng xóm thì nhà bay tes nước, nhà bị cuốn phăng mái tôn chống nóng, nhà bị mất nóc, gà lợn bị nước cuốn trôi hết.... hiện tại Xuân Châu Xuân Trường nhà em đang chìm trong biển nước”

Còn đây là sự lo lắng khôn tả của những bạn đọc không có điều kiện về quê. Bạn đọc Trang Nhung chia sẻ: “Giờ chỉ biết nằm cầu nguyện thôi bạn , cảm ơn đã đồng cảm”. Tiểu Ling Linh Cầu mong ở quê nhà mọi người được bình an....” Cao Minh Tuyết: "Xuân Trường Nam Đinh ơi!.Con cầu mong gió ngừng thổi ,mưa ngừng rơi, đem bầu trời bình yên đến cho quê hương con bình an và hanh phúc” Hường Kop : “Ở nơi xa quê.chỉ biết cầu nguyện. lạy trời khấn phật làm ơn.Ddân quê tôi đã khổ quá rồi. lúa mới cấy ngập úng hết rồi. Cây quả sắp đến ngày thu hoạch rụng đổ hết rồi. Nhà xây chưa hoàn thành mưa gió này biết trú ngụ nơi đâu. Thương lắm quê ơi. Nam Định ơi ".

Và bạn đọc Tuấn Kồng Kềnh gửi gắm tâm trạng của mình qua thơ:

Quê nhà mẹ mới báo sang:

-Con ơi bão lớn vừa tràn qua đây,

Gió to quật đổ nhiều cây,

Làng ta ngói tốc tôn bay mất nhiều.

Ao, vườn xơ xác, tiêu điều,

Lắm nhà nước ngập tường xiêu con à.

Nghe tin lòng thấy xót xa!

Ôi! Thương biết mấy quê nhà mẹ ơi!!!

Vừa qua nắng lửa nung người,

Nay lại bão đến, trắng trời gió mưa.

Thành Nam thương! Mấy cho vừa.

Lạy trời! Cho được nắng mưa thuận hòa,

Quê hương ơi! Gắng vượt qua,

Bão tan nắng đẹp lại về nơi nơi...!!!

Thiên tai gieo họa cho con người, nhưng chính trong thiên tai, con người xích lại gần nhau, gắn bó với nhau,tỏa sáng tình con cái với cha mẹ, tình anh em họ hàng, tình yêu quê hương làng xóm của người dân Việt, tình cảm ấy như kim cương ánh lên trong phong ba bão táp, khiến chúng ta thấy càng yêu người, yêu đời hơn.

Nguyễn Đình Hưng