Bạn đọc viết:

Ngẫm về đường đi của một thông tư mà ... buồn!

(Dân trí) - Từ bức thư của nhà báo Trần Đăng Tuấn gửi Bộ trưởng GDĐT, nếu suy nghĩ giản đơn thì thấy việc chậm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là tắc trách, chậm trễ... thường diễn ra trong hoạt động của hầu hết bộ ngành.

Bữa ăn được cho là tươi của học trò vùng cao
Bữa ăn được cho là "tươi" của học trò vùng cao 
 

Hoặc cũng có thể do vướng mắc một số khâu “kỹ thuật” như cách phản hồi của Bộ GD ĐT ngày 27/2 vừa qua. Nhưng suy nghĩ sâu xa hơn về mặt xã hội và cũng như trách nhiệm của người công chức tham gia công việc quản lý nhà nước, xây dựng pháp luật thì tôi thấy có rất nhiều điều cần bàn.
 

1. Trước hết, đó là biểu hiện của một lối làm việc quan liêu, xa rời thực tế, nhất là khi Việt Nam là nước xuất khẩu gạo mà vẫn để có những trẻ em phải chịu cảnh thiếu đói như vậy là sao? Đây cũng chính là câu hỏi mà Thủ tướng đã đặt ra với lãnh đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong hội nghị trực tuyến của Bộ này sáng 7/1: “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”

 

Cũng vì cách hành xử như vậy nên trong bức thư của mình, ông Trần Đăng Tuấn đã phải đặt ra câu hỏi rất đáng suy ngẫm: “… chúng ta liệu có thể nhìn vào mắt trẻ con mà không thấy ngượng?” Có điều gì thật đáng trăn trở từ lối quản lý chỉ có thể hiểu là vô cảm, lạnh lùng của một cơ quan nhà nước “của dân, do dân và vì dân” như vậy?

 

2. Xét về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật  (VBQPPL) thì việc Bộ GDĐT chậm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 60/2011/QĐ-TTg có thể coi là hành vi trái luật. Vì khoản 2, Điều 8 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã quy định: “Văn bản quy định chi tiết phải quy định cụ thể, không lặp lại quy định của văn bản được quy định chi tiết và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết”.
 
Quy định đó nhằm làm cho VBQPPL được ban hành kịp thời, chấm dứt tình trạng “chờ” văn bản đã kéo dài từ nhiều năm nay ở nước ta. Mọi người hẳn sẽ rất lấy làm lạ khi một quy định của luật rõ ràng đến như vậy, nhưng do “lờn thuốc” nên ai đó (hoặc nơi nào đó) dù không thực hiện rồi cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì.  Đối chiếu với điều luật này thì rõ ràng ý thức chấp hành luật pháp của Bộ GDĐT phải được tăng cường nhiều hơn nữa.

 

3. Việc Bộ GDĐT chậm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện đã làm suy giảm hiệu lực, hiệu quả của VBQPPL nói riêng và hoạt động QLNN của bộ máy nhà nước nói chung, vì:

 

- Đã làm cho Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2011, nhưng đến nay vẫn chưa có đầy đủ hiệu lực trên thực tế.

 

- Sau sự kiện này có thể còn dẫn đến bao nhiêu hệ  lụy khác như: Đời sống, sức khỏe của trẻ  mầm non cả nước chịu ảnh hưởng xấu vì không được chăm sóc kịp thời do một chính sách đúng, đầy tính nhân văn không được thực hiện đến nơi đến chốn. Rồi bao nhiều chậm trễ, tắc ách công việc cũng như bao nhiêu thủ tục hành chính phải thực hiện hoặc thực hiện lại khi chậm ban hành thông tư. Rồi biết đâu có nhiều cơ quan, cá nhân do tiền thì có nhưng chậm có văn bản hướng dẫn thực hiện nên đã “xé rào” mà bị xử lý kỷ luật? Và cũng rất có thể tạo nên những sơ hở để kẻ xấu lợi dụng một chủ trương đúng mà làm việc sai quấy để tham nhũng, trục lợi …v.v và.. v.v...
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

4. Vậy cách khắc phục nên như thế nào?

 

Các cơ quan QLNN có thể đưa ra hàng tá lý do để biện minh cho việc làm chậm trễ, tắc trách của mình. Ví dụ như: thiếu nguồn kinh phí chăng? (ông Tuấn đã nêu trong thư); Bộ còn phải tập trung cho nhiều công việc quan trọng hơn (việc trong QĐ 60 ít quan trọng sao?);  phải chờ đợi sự phối hợp của các bộ khác; hoặc do năng lực nghiên cứu, soạn thảo VBQPPL của đội ngũ chuyên viên (soạn thảo một bản thông tư khó đến thế sao?).. v.v.. và…v.v…

 

Nhưng những lý do trên chẳng mấy thuyết phục khi trách nhiệm công vụ cũng như ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi công chức chưa được đề cao. Chỉ cần vậy thôi thì thông tư chắc chắn sẽ được ban hành đồng thời với Quyết định như luật quy định hoặc chí ít cũng phải sớm hơn, chứ không đến nỗi kéo dài đến 14 tháng như đã diễn ra trong thực tế.

 

5. Một việc nhỏ  mà làm không tốt thì nói gì đến những cải cách to lớn khác!

 

Thật xót xa cho một chủ trương bị thực hiện không tốt từ một việc ban hành một thông tư hướng dẫn! Từ những vụ việc đáng tiếc như thế, mong rằng các cơ quan nhà nước cần quan tâm đến việc chấn chỉnh công tác ban hành VBQPPL, đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính và rộng hơn là đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính nhà nước.

 

Hồng Hà (từ Melbourne, Australia)