Bạn đọc viết:
Mùa Vu Lan đang về...
(Dân trí) - Khi những cơn mưa ngâu tháng Bảy bất chợt làm xao động cả bầu trời mùa hạ, khiến cho lòng người bỗng chùng lại và chợt nhận ra thời khắc mùa Vu Lan lại về, đan xen vào dòng đời những bâng khuâng, vương vấn cùng dòng xúc cảm mông lung như thực, như mơ...
Vâng! Mùa Vu Lan báo hiếu đã lại về... Mùa của những người con dù đã lớn khôn hay còn nhỏ dại cùng tưởng nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục của Mẹ, của Cha. Mùa cho ta thể hiện sự hiếu hạnh không phải để mong bản thân có thêm điều lợi hay tiếng thơm, mà đơn giản chỉ là để lòng nhẹ nhõm, thanh thản và thấu hiểu hơn triết lý giản đơn mà sâu xa Phật dạy - ấy là phải biết: “Từ, bi, hỷ, xả” hay “vô ngã”, “vị tha” và cũng là để chúng ta tiếp bước dòng chủ lưu của đạo lý dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”...
Có lẽ vì thế mà cũng như bốn mùa trong năm, nhưng tháng Bảy mùa Vu Lan khiến con người ta dường như trăn trở hơn với biết bao xúc cảm… Và cũng dễ bâng khuâng với những nỗi niềm hoài niệm vấn vương…
Dẫu chút mưa nắng tháng Bảy có thất thường đan xen vào dòng đời vội vã bởi những toan tính cơm áo gạo tiền, nhưng kỳ diệu thay sao ta lại muốn cùng tĩnh lặng trong tiếng chuông chùa ngân nga như những âm điệu kết nối âm dương, cho ta trải lòng nhiều hơn với những người thân đã khuất....
Nơi ấy Phật không chỉ ban dạy cho ta lẽ sống ở đời. Những bông Hồng Đỏ ban cho những người may mắn còn cha, còn mẹ xin chớ thờ ơ. Những bông Hồng Trắng nhớ thương dành cho những ai đã không còn được cha mẹ kề bên...
Những mâm cơm lễ vật cho ngày báo hiếu cũng chỉ cần chay tịnh: chè lam, cháo trắng... nhưng cũng đừng quên chúng sinh “sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa”.... Mỗi người góp một tấm lòng trong vạn tấm lòng bao dung, tạo nên một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt được gìn giữ qua bao đời theo quan niệm “sống gửi thác về”...
Mùa Vu lan về cho ta bao thổn thức, nhắc mỗi người về đạo lý ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục như lời giáo huấn trong Kinh Phật, khiến những ngày tháng Bảy mưa Ngâu này con người ta dường như ai cũng muốn sống chậm lại dù chỉ một chút, nhưng là để được tỏ bày tình cảm nhớ thương, quyến luyến, vị tha…hơn.
Cứ thế trong cái vòng quay của 365 ngày, mùa Vu Lan về rồi lại đi mà chẳng hề thay đổi, như cõi đời này luôn rộng mở để mỗi người được trở về đối diện với lòng mình và hiểu rõ hơn: đâu chỉ đến những ngày Vu Lan mới cần báo hiếu bởi hiếu nghĩa là điều cần làm, cần thể hiện mỗi ngày. Bởi cuộc sống là hữu hạn, nhưng tình yêu mà mẹ cha dành cho chúng ta là vô hạn…
Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn