Bạn đọc viết

Mùa thanh minh đang về

Vậy là tiết thanh minh đã lại về giữa vô vàn được, mất của cuộc đời, khiến cho lòng người bỗng chùng lại và chợt nhận ra, thời khắc mùa thanh minh lại đang về xen vào dòng đời những bâng khuâng về đạo lý uống nước nhớ nguồn.


Ảnh: Mỗi năm vào tiết thanh minh, sau công việc tảo mộ, hầu hết các gia đình lại quần tụ thắp hương tri ân công đức tổ tiên.

Ảnh: Mỗi năm vào tiết thanh minh, sau công việc tảo mộ, hầu hết các gia đình lại quần tụ thắp hương tri ân công đức tổ tiên.

Thanh minh trong tiết tháng ba/Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”- hai câu thơ trong danh tác “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du, từ lâu đã trở nên rất quen thuộc, phổ biến trong dân gian, nhưng mỗi năm khi những đợt gió đông bắc cuối mùa thổi về không đủ lạnh, chỉ se se bảng lảng trong sương mờ buổi sáng tạo một không gian ảo ảnh, lại khiến người ta nhận ra, vậy là đã đi qua những ngày nắng mới và tiết thanh minh đã trở lại giữa đất trời, lòng người trong sự sinh chuyển của cỏ cây!

Đó là mùa có tính chất chu kỳ đi vào tiềm thức người Việt, nhắc nhở mỗi người con trở về với quê hương nguồn cội, không phải để mong cho bản thân có thêm điều lợi hay tiếng thơm, mà đơn giản chỉ là để lòng nhẹ nhõm, thanh thản và thấu hiểu được hơn triết lý giản đơn mà sâu xa của Phật dạy, ấy là phải biết: “Từ, bi, hỷ, xả” hay “vô ngã”, “vị tha” và cũng là để tiếp ta tiếp bước dòng chủ lưu của đạo lý dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Hay như cách nói ngày nay đó là mùa để mỗi chúng ta thực hiện đạo hiếu và xây dựng cuộc sống đoàn kết, thủy chung, thắm đượm nghĩa tình trong văn hóa tâm linh và đạo lý làm người.

Có lẽ vậy, nên mỗi năm cứ vào dịp này dễ khiến con người ta trăn trở với biết bao xúc cảm và cũng dễ bâng khuâng một nỗi niềm hoài niệm vương vấn với những thứ tình cảm mông lung, như thực, như mơ giữa cõi trần huyền tục. Dù đi đâu, ở đâu hẳn ai ai cũng không quên hướng về quê cha đất tổ. Muốn được tận tay sửa sang mồ mả tổ tiên … và muốn được thêm một lần nghe lại những câu chuyện thời xa xưa của dòng tộc mình, về những năm chống đỡ nạn đói, về những ngày ông bà, cha mẹ còng lưng cày bừa, gánh gồng buôn bán nuôi con cứ lần lượt hiện về cùng nỗi thương nhớ khôn nguôi…

Dẫu chút mưa nắng của mùa có thất thường đan xen vào dòng đời vội vã bởi những toan tính bởi cơm áo, gạo, tiền. Nhưng thật kỳ diệu thay sao ta lại muốn cùng tĩnh lặng trong làn khói hương phảng phất như nối liền giữa bờ cõi âm dương, để ta trải lòng với người thân đã khuất.

Đúng là mùa thanh minh không giải thích rõ thành lời nhưng làm lòng ta hướng nội hơn, khiến những ngày thanh minh người ta muốn sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn, muốn tạm gác lại những lo toan để trở về hòa mình trong không gian của làng quê với những loài hoa đồng nội ấp ủ nụ hương từ những ngày xuân phân thi nhau bung nở như gọi dậy cả miền ký ức một mùa thanh minh nhiều cảm xúc bâng khuâng, vương vấn như thực, như mơ giữa cuộc đời.

Minh Tư