Bạn đọc viết:

Mùa mưa Ngâu lưu luyến

(Dân trí) - Không biết từ bao giờ có một mùa mưa lại mang tên buồn như thế: Mưa Ngâu. Những cơn mưa cứ dằng dai, day dứt khôn nguôi. Phải chăng sự ngang trái trong mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ vẫn lặp đi lặp lại, nên ông trời rắc mưa để an ủi, vỗ về…

 
(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

 

Không ồn ào xối xả như mưa mùa Hạ, không lạnh buốt như mưa mùa Đông, không bụi mờ rả rích như mưa mùa Xuân, mưa Ngâu chợt đến rồi như cứ lưu luyến thế gian này mà dằng dai, day dứt mãi chẳng muốn rời đi…

 

Từng đợt mưa Ngâu trắng xóa bụi mờ khiến lòng người man mác, bâng khuâng, day dứt, u hoài … Người ta bảo mưa Ngâu là dấu hiệu buồn, báo hiệu sự chia xa như cuộc đời vẫn vậy hợp hợp tan tan…

 

“Giọt mưa Ngâu” hay là “giọt nước mắt” nhớ nhau. Đó là nỗi nhớ được đan dệt trên bầu trời để tạo thành những cơn mưa. Để tình yêu ấy sẽ là hạt mưa đến với hai đầu nỗi nhớ. Để chúng ta nhận lấy những yêu thương, cho khoảng cách xích lại gần hơn, cho tình yêu vẫn vơi đầy theo năm tháng.

 

Với tôi mưa Ngâu giống như cây cầu đi từ mùa Hạ sang mùa Thu. Cây cầu mưa ấy trĩu nặng bao nỗi niềm mà mỗi lần ta bước qua lại chợt xao lòng thương nhớ những ngày xưa.

 

Con đường đất đỏ trơn trượt, bao đứa trẻ đến trường quần áo, sách vở lấm lem bùn đất vẫn hồn nhiên say mê nhẩm bài. Có đứa lên bảng chân quần còn xắn chưa kịp buông nhưng không ai để ý vì đứa nào cũng giống nhau. Cô giáo thu vở chấm bài, lặng đi giây lát vì vở đứa nào cũng ướt nhèm nước mưa Ngâu...

 

Thế rồi cũng qua mau những ngày hồn nhiên, ngây thơ ấy. Những lấm lem, ướt nhòe ngày mưa Ngâu chẳng thể ngăn cản được ước mơ….

 

Và chính những ngày mưa Ngâu ấy lại ấp ủ trong tôi những dự định để rồi chợt nhận ra: Mưa Ngâu buồn bởi cho thêm tâm trạng chứ đâu phải nỗi âu sầu cố hữu. Đó lại là thêm một món quà vô giá của mẹ thiên nhiên ban tặng cho khắp nhân gian.

 

Còn gì hơn sau những ngày Hạ nóng bức oi nồng, mưa Ngâu đến sẽ sàng thổi vào không gian những làn gió mát, khơi gợi lên từ trong sâu thẳm tâm hồn ta những miền ký ức tưởng đâu đã bị lãng quên…

 

Cứ thế Ngâu đến, Ngâu đi... để lại trong ta nỗi lưu luyến mưa Ngâu âm thầm mà sâu lắng…

 

Minh Tư: mtu.tdh@moet.edu.vn