Môi trường giáo dục không có chỗ cho cái ác và sự gian dối

Vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng ở Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, một lần nữa khiến dư luận bức xúc và lo lắng sau một loạt bê bối vừa diễn ra liên quan đến ngành giáo dục.


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Sau khi vụ việc được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, phản ứng của dư luận có thể gói gọn trong mấy chữ: phản giáo dục, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo

Một bản án nghiêm khắc và xứng đáng. Nhưng đấy là bản án của lương tri xã hội.

Còn bản án của ngành thì sao?

Sáng ngày 4/4, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường đã họp và chính thức đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường, không phân công chủ nhiệm lớp 3A5 đối với cô Hương.

Sở GD - ĐT Hải Phòng và lãnh đạo huyện An Dương cũng đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Đồng và sẽ đưa ra hình thức xử lý nghiêm khắc nhất với hành vi phản giáo dục, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề giáo này.

Còn tôi, tôi không tin lỗi lầm của cô Hương là do nóng giận như cô đã ghi trong bản kiểm điểm do chính mình viết, một văn bản được trình bày rất sơ sài

Hành động của cô diễn ra theo một qui trình rất bài bản: Giặt giẻ lau bảng - vắt nước vào ca - buộc học sinh uống. Nếu động lòng trắc ẩn, cô đã có thể thay đổi hành vi độc ác của mình khi chứng kiến một đứa trẻ lên 8 bị buộc phải uống ca nước bẩn trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Sự việc xảy ra đã mấy tuần trước, nếu không bị phát giác thì liệu có chuyện cô Hương thành khẩn nhận lỗi và “thực sự hối hận” như cô viết trong bản kiểm điểm?

Đã đến lúc chúng ta phải tự nghiêm khắc với chính mình. Sợi dây kinh nghiệm không thể dài vô tận.

Giáo dục không thể chấp nhận hành vi bạo lực, sự độc ác, mất nhân tâm.

Không thể chấp nhận chuyện muốn làm thầy làm cô phải bỏ tiền mua tiền chạy. Không thể chấp nhận gian dối, phù phép để được phong học hàm học vị.

Khi việc tuyển trạch con người không minh bạch, giáo dục nói riêng và xã hội nói chung sẽ còn nhiều những viên chức như cô Hương.

Nguyễn Duy Xuân