Thứ hai, 29/10/2012 - 10:41

Bạn đọc viết:

Miền ký ức mùa mưa lũ

Dân trí

Em có một miền kí ức mưa gió… Mẹ vẫn thường ôm hai chị em vào lòng cho qua những ngày bão lũ. Mái nhà dột, nước chảy tong tong (cái âm thanh nghe đến rợn người), gió rít từng cơn qua khung cửa… Em chập chờn những giấc mơ thôi không còn bình yên.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

 

Sáng sau lũ, mọi thứ tan hoang. Em chạy vội đi tìm lũ gà con hoảng sợ kêu lích rích, chúi hình hài bé bỏng ướt át vào lòng gà mẹ. Mẹ lặng lẽ nhìn buồng chuối xanh tả tơi, những luống rau trong vườn dập nát…

 

Mùa lũ, cùng với nỗi sợ hãi sấm sét đơn thuần, em lại có phần vui vì trường đóng cửa, được nghỉ học ở nhà, ra sân khua chân vần “vò” những dòng nước lũ. Với em, lũ lúc đó dường như là thiên đường cho những trò chơi con nít. Em đâu thấy mắt mẹ nhuốm màu lo lắng, hoang mang. Nào lo cho luống mạ vừa gieo, nào lo nhà dột, sách ướt. Rồi còn bao gánh nặng ưu phiền càng thêm đè nặng lên vai mẹ sau mỗi mùa bão lũ. (Ngày xưa em vô tình nhiều quá, em ơi).

 

Em vẫn thường chạy ra mé bờ sông ngắm nhìn dòng nước đỏ quạch sau lũ. Em hiếu kì hỏi chị về sông: Sau lũ, sông đau nhiều không chị? Bởi những hoang tàn sông vô tình dâng nước gây nên… Bởi sáng ra em khóc ròng khi thấy cây đa đầu làng trốc gốc. Tuổi thơ em là những ngày đứng dưới tán cây trốn nắng, mất cây rồi những trưa hanh hao đứng chờ mẹ, chỉ còn những giọt nắng lăn tròn trên mái tóc em.

 

Em giận dỗi bảo không còn thương sông, ai bảo sông làm khổ bà, khổ mẹ, khổ những cây mạ non yếu ớt… Để sáng mai sau lũ, nhìn dáng những người đàn bà lam lũ gieo trồng, em còn nhỏ mà đã biết quặn lòng xót thương…. Nhưng em cũng chỉ biết lo ngồi hong sách, lòng tiếc rười rượi những trang vở trắng đã ngả màu.

 

Giận sông nhưng em vẫn bị cuốn hút bởi sông, bởi những hàng phi lao xanh rì, những ổ chim kêu líu ríu trên cành mà em vẫn thường nghịch ngợm trèo lên cây ngắm nghía. Và rồi em lại thơ thẩn thả trôi những nhành hoa tim tím xuống dòng sông lặc lè hối lỗi.

 

Nghe tin lũ lại về, em đắng lòng bởi những giấc mơ con trẻ… Chắc ở một nơi xa xăm nào đó, sáng nay cũng có một nhóc con thơ thẩn đọc nỗi buồn trong mắt mẹ. Rồi chạy vù đi tìm đàn gà con lích rích… Ai đó thẫn thờ tự hỏi: Có kịp sang mùa mới không em...