Lẽ nào trời, đất và dân là cái sọt rác
(Dân trí) - mỗi khi có lỗi gì là sẵn trên có trời, giữa có dân, dưới có đất, nhiều đối tượng ra phết để các vị ấy đổ lỗi, phủi sạch trách nhiệm!

Đổ tại thời tiết không thuận lợi khi thi công nên đường nghìn tỷ mới hỏng (Ảnh: Bạch Dương)
Thấy ông bạn ngồi, lưng còng hẳn xuống, mặt thẫn thờ, hai tay lồng vào nhau, ngón tay nọ cứ bấm bàn tay kia, tôi hỏi: - Nghĩ gì mà buồn thế, có chuyện không ổn sao?
Bạn tôi bảo: - Vừa đọc bài báo “Bệnh viện trăm tỷ chưa hết bảo hành đã xuống cấp”, thấy bệnh viện Ða khoa tỉnh Lai Châu được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư hiện đại bậc nhất khu vực Tây Bắc với giá trị xây lắp 340 tỷ đồng mới được đưa vào hoạt động năm 2011. Thế nhưng nhiều khối nhà đã xuống cấp thê thảm, nhà vệ sinh của nhiều phòng bệnh nhân thường xuyên bị thấm dột từ trên xuống, nước hôi thối rỏ giọt vào đầu tong tỏng, người bệnh vừa đi vệ sinh vừa phải ngó đầu lên để tránh. Ngoài ra, gần như toàn bộ lối đi tiếp giáp giữa các khu nhà bị thấm dột trần các tầng, một số hành lang khu nhà A thì nước từ trần rỏ xuống làm hỏng toàn bộ tấm nhựa tổng hợp ốp trần. Khu nhà xuống cấp nặng nhất là khu dịch vụ người nhà người bệnh, ở đây tường, trần và cửa các phòng đều hỏng, nghĩ mà buồn da diết buồn, ông ạ.
Tôi khuyên: - Ông ơi, 340 tỉ đồng chưa là cái gì. Cây cầu huyết mạch nối dài trên tuyến QL1A từ Cần Thơ đi Cà Mau, Nhà nước đầu tư cả ngàn tỷ đồng, mới cho các phương tiện tham gia giao thông cuối năm 2012, nay đã xảy ra tình trạng sụt lún, nứt toác trên mặt cơ mà. Cầu Vĩnh Tuy ở Hà Nội cũng vậy, nên chuyện cái bệnh viên Lai Châu chưa hết thời gian bảo hành đã xuống cấp là chuyện nhỏ nếu so sánh với các công trình ngàn tỷ khác.
Ông bạn tôi phẩy tay: - Tôi buồn không phải là chuyện chất lượng công trình quá kém, bây giờ chuyện đó đầy, thoạt nghe lần đầu thì ngạc nhiên, nghe riết mãi hết công trình này đến công trình khác như vậy đâm quen, coi cũng là chuyện thường, tất nhiên phải thế. Nhưng buồn là ở chỗ là nghe Giám đốc Ban quản lý dự án của Sở Y tế Lai Châu là chủ đầu tư công trình, giải thích vì sao công trình xuống cấp.
Vị ấy bảo: Nguyên nhân đầu tiên và chủ yếu gây thấm dột trần ở hầu hết các khu vệ sinh chung ở các tòa nhà là do người bệnh và người nhà người bệnh vùng núi chưa biết sử dụng các thiết bị vệ sinh hiện đại. Họ tống hết rác rưởi, rau cỏ, túi ni-lông, bông y tế... gây tắc ở các khu vệ sinh rồi dẫn đến tắc đường nước chung, gây thấm, dột từ tầng trên xuống tầng dưới và lan tỏa ra nhiều nơi khác nhau. Như vậy, vị ấy đổ lỗi tại dân.
Còn nói việc thấm trần ở hành lang và đường tiếp giáp giữa các khu nhà là hậu quả của các cơn bão, lốc khắc nghiệt tại Lai Châu vào mùa mưa. Việc làm các tấm ốp trần bằng nhựa tổng hợp ở bệnh viện này là không hợp lý với thời tiết ở đây vì chúng không chịu được nước, hễ bị ẩm là các tấm này bị mốc, mủn ra. Như vậy là vị ấy đổ lỗi nốt cho trời, còn Ban quản lý dự án hoàn toàn không có trách nhiệm gì trong việc giám sát xây dựng và tổ chức quản lý toàn bộ cơ sở vật chất Nhà nước giao cho. Hu hu …
Tôi cười: - Ông này nói sao mà giống hệt như ông Trưởng Ban Quản lý dự án Sở GTVT tỉnh Hậu Giang. Trước tình trạng tuyến đường nghìn tỷ nối Cần Thơ - Vị Thanh (Hậu Giang) mới đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng, ông ta giải thích: chủ yếu là do thi công tuyến đường trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nên lớp bê tông mặt đường sau một thời gian sử dụng bị bong tróc.
Nhưng ngoài việc đổ lỗi cho người, cho trời, vẫn còn thiếu một kẻ nữa để không ít quan chức thời nay hay đổ lỗi cho, đó là đất. Hễ công trình xây dựng nào bị lún làm cho cầu nứt, nhà nghiêng là các vị ấy lại đổ tại địa chất vùng này phức tạp, không ổn định. Dễ thường thời Tây, địa chất ổn định hơn bây giờ nên chẳng có công trình nào bị lún nứt?
Hóa ra mỗi khi có lỗi gì là sẵn trên có trời, giữa có dân, dưới có đất, nhiều đối tượng ra phết để các vị ấy đổ lỗi, phủi sạch trách nhiệm! Khổ thân cho trời, đất và dân cứ trở thành cái sọt rác để nai lưng hứng tất cả các yếu kém và thiếu trách nhiệm gây hậu quả của các vị ấy đổ vạ cho. Hé hé…
Nguyễn Đoàn






