Bạn đọc viết:
Ký ức đêm Noel 1972
(Dân trí) - Năm 1972 tôi mới 10 tuổi, nhưng ký ức về đêm Noel 24.12.1972 cho đến nay vẫn còn như nguyên vẹn. Tôi hòa vào dòng người chạy vượt qua đạn bom và đã tận mắt nhìn thấy trên bầu trời là những bức tường thành lửa đạn chói lòa…
Điện Biên Phủ trên không (ảnh tư liệu)
Như mọi đêm bố tôi đều cho chúng tôi đi ngủ sơ tán cách nhà vài cây số để tránh bom (nhà tôi gần ga Lưu Xá - TP Thái Nguyên, cũng là trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ). Nhưng đêm 24.12.1972 bố tôi lại hoan hỷ báo tin cho cả nhà là được ngủ ở nhà, vì nghe đài báo Nixon ngừng bắn cho mọi người ăn tết Noel.
Đến chừng 19h tối đột nhiên có báo động B52, cả nhà chạy ra ngoài và chia ra trú ẩn trong 3 cái hầm trong vườn và nhà trú bom. Khi chớp bom sáng lòe như ban ngày, mẹ tôi bỗng chạy ngược lên, gọi mọi người cùng chạy tiếp. Chúng tôi vừa chạy qua đường QL3 thì bom nổ, tôi thấy mình như bị nhấc bổng lên, quật ngửa ra và thấy trên bầu trời là những bức tường thành lửa đạn chói lòa. Tôi vẫn chưa biết sợ nhưng cũng cùng cả nhà chạy thục mạng, ngã lộn cả xuống hố bom còn nóng hổi, khét lẹt. Chúng tôi chạy vào đến địa đạo trường Đại học Cơ điện thì đã thấy mọi người tập trung ở đó chật cứng.
Sau đêm ấy, nhà chúng tôi nghe đài Thái Nguyên thấy đưa tin cả về cuộc chạy tránh bom đêm đó của chúng tôi và gọi đó là hành động góp phần thắng Mỹ…
Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn tự hào mình là người đã có mặt và góp phần vào những nỗ lực chiến thắng B52 trong trận Điện Biên Phủ trên không hào hùng ấy.
Lê Anh Tuấn