Không ai yêu thương con vô điều kiện như Mẹ!

(Dân trí) - Ngày Quốc tế phụ nữ đối với họ cũng như bao ngày khác, chẳng có một khái niệm gì riêng, họ chỉ biết chăm chỉ, cần mẫn làm lụng từng giờ từng phút...Nhưng họ cũng không có một lời oán trách hay mong đợi gì, tấm lòng của những người mẹ thật bao dung phải không các bạn?

Không ai yêu thương con vô điều kiện như Mẹ!

Cả đời mẹ hy sinh cho con

8-3 đã qua nhưng những dòng tâm sự của bạn đọc chứa đựng bao tình cảm, cảm xúc yêu thương gửi tới người mẹ kính yêu của mình nhân dịp này khiến không gian quanh ta như ngưng lại... Những suy nghĩ không thể nói lên thành lời. Mẹ ơi, có bông hoa nào đền đáp được lòng mẹ với con.

“Đúng là các bà mẹ Việt Nam làm gì có ngày 8-3, làm gì có bông hoa nào cho mình đâu. Mẹ tôi cũng như vậy. Cả đời mẹ tôi mong cho tôi được vui sướng bằng anh bằng em và mẹ đã hy sinh tất cả. Mẹ thấy sung sướng tự hào khi tôi trưởng thành. Khi tôi mua quà cho mẹ, mẹ kể lại cho cả làng nghe. Khi mặc chiếc áo tôi mua mẹ tự hào lắm: Thằng Còi (tên tôi khi còn ở nhà) nó mua cho tôi đấy, mặc mát lắm cơ". Tôi thấy thế đã vui và nghĩ rằng mình phải làm gì nữa để đền đáp ơn mẹ cha. Tôi biếu tiền, mua quà bánh đắt tiền biếu mẹ. Nhưng rồi lại thấy mẹ chia bánh hết cho các cháu và cả cho tôi và phần của mẹ thì bé hơn tất cả. Tôi nói: Mẹ ơi con ăn nhiều rồi, các cháu có phần riêng rồi mẹ ạ". Mẹ bảo tôi: " ăn cùng mẹ cho vui mẹ mới ăn được ngon. "Khi mẹ tôi rời xa chúng tôi ở tuổi 90, chúng tôi tìm thấy trong đồ đạc để lại còn cả tiền và vàng mẹ đã mua và ghi cho các cháu bằng những chữ run rẩy" Chắt H 2 chỉ, cháu .Q 5 chỉ...". Mẹ tôi, một người mẹ Việt Nam là thế đấy. Có bông hoa nào dù cho Tây hóa đến đâu báo đáp được lòng mẹ với con?” - vinh loi: luonghn@yahoo.com

“Cảm ơn bạn đã nói ra những suy nghĩ mà bao bạn trẻ, trong đó có mình đã không thể nói lên thành lời được. Biết bao người mẹ đang phải nhọc nhằn tần tảo sớm tối để kiếm những đồng tiền ít ỏi cho gia đình, cho những đứa con đang đi học xa nhà. Ngày 8 - 3 ư ? Ngày Quốc tế phụ nữ đối với họ cũng như bao ngày khác, chẳng có một khái niệm gì riêng, họ chỉ biết chăm chỉ, cần mẫn làm lụng từng giờ từng phút...Nhưng họ cũng không có một lời oán trách hay mong đợi gì, tấm lòng của những người mẹ thật bao dung phải không các bạn? Họ chỉ mong sao cho con cái trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn, cho bằng bạn bằng bè, không phải chịu thiệt thòi với các bạn cùng trang lứa. Mẹ à! với con Mẹ lúc nào cũng là ngày 8 - 3 trong lòng con, con sẽ luôn có gắng học tập, tu dưỡng đạo đức để không phụ lòng của bố mẹ đã dành cho con. Con yêu Mẹ, yêu gia đình mình, nhiều lắm...” - Trịnh Quốc Huy: doimatcuasoi_htq@yahoo.com.

“Mẹ ơi ! Càng lớn con càng nhận ra tình cảm mẹ dành cho con trai mẹ thật nhiều, mẹ làm tất cả các công việc nặng nhọc cũng chỉ vì cho con cái. Quê mình cũng là vùng nông thôn nên để nói được những lời chúc và có quà cho mẹ ngày 8/3 thật khó khăn, lên Đh rồi thì con mới hiểu và gọi điện về chúc mừng mẹ ngày 8/3 nhưng sao con cứ ngượng rồi nước mắt con cứ chảy ra vậy...Con cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ của con. Mẹ ơi ! Con trai yêu mẹ nhiều lắm!” - Vũ Như Quý: vunhuquy.191991@gmail.com

“Cảm ơn bạn đã nói lên nỗi lòng của bao người con sinh ra ở nông thôn, trong đó có tôi.Mặc dù bây giờ đã trưởng thành và lập nghiệp ở thành phố, sự biết ơn và tình thương đối với mẹ là vô hạn mà sao ta vẫn thấy khó để diễn tả thành lời: "con yêu và thương mẹ nhiều lắm". Ngay cả hôm nay đã là mồng 10/3 mà lòng con vẫn không khỏi day dứt mẹ ạ. Con mong mẹ bớt bệnh mẹ nhé. Bùi Văn Ngân - Từ Liêm, Hà Nội”. – Ngân: nganbv@gmail.com

“Cảm ơn bài viết của bạn, tôi cũng giống bạn, 08/03 cũng ko có quà gửi tặng mẹ vì phải đi học xa. Nhưng tôi nghĩ rằng món quà lớn nhất mà những người con như chúng ta dân tặng người mẹ đáng kính của mình là sống nên người, học tập thành tài!” – Zico: Vuongzicovuong@yahoo.com.vn

“Đọc bài viết của bạn không hiểu sao nước mắt tôi cứ dàn ra, Quả thực sự hy sinh của người mẹ là quá lớn và không đòi hỏi hay mong mỏi đáp lại từ những người con. Năm nay tôi thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên mẹ tôi được nhận một bó hoa từ tay tôi tặng. Mẹ tôi có 5 người con đều đã trưởng thành và khôn lớn hiếu thảo nhưng 8.3 năm nay mới là lần đầu tiên mẹ tôi được nhận một bó hoa từ người con của mình. Mẹ ơi con cầu chúc mẹ mạnh khỏe mẹ nhé!” - Trượt thua: thangdhn82@gmail.com

“Mẹ à , con trai cả của Mẹ đây! Thật sự , con không có đủ can đảm để gửi cho mẹ dòng tin này. Nhưng mẹ có biết không? Trong tâm trí con lúc nào cũng luôn cầu chúc cho mẹ được mạnh khỏe, bình an. 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau, sinh con ra cũng đã gần 23 năm nay rồi. Công ơn sinh thành, dưỡng dục. Những vất vả nhọc nhằn, lo toan trong cuộc sống suốt bao nhiêu năm để nuôi dạy con trưởng thành. Vậy mà con có lớn mà chưa có khôn ! Đã 23 tuổi đầu rồi mà chưa làm nên chuyện gì, vẫn chưa có gì để báo đáp công ơn sinh thành của mẹ. Con thấy tủi nhục và đáng trách lắm. Xin mẹ hãy cho con thời gian, mẹ chờ đợi con mẹ nhé! Con không tin mình sinh trên thế gian này lại ngu dốt và không làm nên được trò trống gì ? Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ . Con thấy người ta có quà, có những lời chúc ngọt ngào tình cảm nhất cho mẹ mình còn mẹ của con thì không có. Mẹ có trách con không? Xin lỗi mẹ con không thể mở mồm lên được. Chỉ biết rằng từ tận đáy lòng và trái tim con luôn luôn kính trọng, tôn thờ , yêu thương sâu sắc đến người đã sinh thành ra mình.Con ở xa nên chẳng mua cho mẹ quà gì được dù là món nhỏ nhoi, là những chiếc bánh bao của ngày mùng 8-3, 4 năm về trước mà con đánh đổi được bằng cả 1 ngày công lao động. Mong cho mẹ được mạnh khỏe, bình an. Những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ. Có những điều mà không cần nói ra mà người khác vẫn hiểu được và con tin rằng mẹ hiểu tấm lòng của con” - Nguyễn Mạnh Linh: nguyenmanhlinh941990@gmail.com


Không ai yêu thương con vô điều kiện như Mẹ!


“Có một danh nhân nào đó đã nói: “Nếu không có phụ nữ thì không có sự sống, không có thế giới này và cũng không có chiến tranh!”. Qua bao nhiêu năm sống trên đời, cuộc đời ta đã hiện hữu, tồn tại và phát triển luôn song hành cùng phụ nữ. Vì thế nhân dịp 8/3 này, mình viết đôi điều để tri ân những người phụ nữ - tri ân một nửa nhân loại này. Người phụ nữ vĩ đại đầu tiên phải nói đến là Mẹ, Mẹ đã mang nặng đẻ đau ra ta, nuôi ta khôn lớn, từ những ngày còn đỏ hỏn bằng dòng sữa ngọt ngào! Không có người phụ nữ vĩ đại ấy, quả thật là ta đã không có mặt trên cuộc đời này.

Mẹ đã đi theo ta suốt hành trình từ tuổi ấu thơ đến mãi ngày hôm nay, trong mắt Mẹ ta luôn là đứa trẻ (dẫu rằng tóc đã hoa râm!). Hình ảnh Mẹ với đôi gánh nặng trĩu là chuối là mít, vội vàng rời nhà khi trời còn mờ mờ sáng, cái đòn gánh oằn cong trên vai Mẹ cũng như là cuộc đời của Mẹ , đã gánh vác lo toan cho cả đàn con được có cơm ăn, áo mặc, được đến trường, vượt qua được những thăng trầm của gia đình, qua những biến động của xã hội. Mẹ mãi mãi là là người phụ nữ kính yêu & duy nhất của ta. Mẹ đã cho ta một hình hài, một cuộc sống để mà yêu thương … những người phụ nữ khác.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Xin cảm ơn tất cả những người phụ nữ đã hiện hữu như là một phần không thể thiếu của cuộc đời ta. Đã cùng ta đi qua những năm dài tháng rộng, đã cho ta làm người, cho ta sự thăng hoa và bình yên trong cuộc sống. Nếu không có những người phụ nữ ấy ta có được làm người? Ta có được sống một cuộc sống đáng yêu và thi vị như bây giờ không? Xin một lần nữa - một lần nữa, tri ân tất cả những người phụ nữ bằng tất cả tấm chân tình và hoài niệm của ta” - Le Minh Thien: thienminhus@gmail.com

“Tôi cũng như bạn, mẹ tôi cũng đã gần 60 tuổi nhưng tôi cũng chưa một lần chăm lo cho mẹ đúng nghĩa. Ngày tôi chưa tròn 6 tháng tuổi, Ba tôi đã lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc. Khi tôi tròn 1 tuổi, mẹ tôi phải khăn gói từ Nam ra Bắc để tìm ba tôi vì lúc đó ba tôi bị thương. Đồng đội của Ba báo về vỏn vẹn như thế nên mẹ đã đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm. Cuối cùng, sau 1 tháng ròng rã, Mẹ cũng gặp được Ba ở Đà Nẵng nhưng lúc đó Ba chỉ còn lại một chân. Mẹ ở lại bên Ba để động viên và hằng ngày dìu Ba tôi đi lại. Khi tôi lập gia đình và sanh con, Bác sĩ phải mổ cho tôi vì không thể sanh bình thường được. Cũng một tay mẹ tôi dìu dắt tôi đi sau phẩu thuật. Và cũng nhờ bàn tay của mẹ tôi mà con trai tôi mới vững bước khi tập tễnh đi những bước chân đầu tiên. Vậy mà cách đây 1 tháng, mẹ tôi bị dây thép làm rách chân, phải khâu 8 mũi, tôi lại không ở bên mẹ mình để kề vai đỡ mẹ khi mẹ bước đi. Tôi gọi về hỏi thăm mẹ, mẹ chỉ bảo: mẹ không sao, mẹ không đau. Con cứ yên tâm làm việc! Mẹ bao giờ cũng đặt bản thân mình sau người khác, đúng không bạn?” - Phạm Thị Ngọc Hà: havuphuong@hotmail.com

“Con cầu chúc mẹ luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!” - Phạm Thị Phượng: ptphuong.hanoi@ats-VN.com

Ngọc Hân