Bạn đọc viết:

Hoa Xoan - món quà bình dị mùa Xuân

(Dân trí) - Bẵng đi một thời gian sau những ngày theo gót Nàng Xuân mải mê du xuân trẩy hội, một sớm thức dậy ta bỗng ngỡ ngàng reo lên khi bắt gặp làn hương hoa xoan thoang thoảng quen thuộc. Đã tới mùa đón nhận món quà bình dị Nàng Xuân dâng tặng khắp nhân gian…

(ảnh: Hoàng Thanh Nhân)

(ảnh: Hoàng Thanh Nhân)

 

Thong dong thả bước trên những con đường làng quanh co, ngước nhìn những chùm hoa xoan tím nhạt đang rung rinh trên vòm cây, để hương thơm tinh khiết, ngọt ngào thoa lên mặt, thấm sâu vào tâm hồn… bỗng thấy lòng lâng lâng, khoan khoái lạ thường.

 

Không phải là loài hoa của phố phường thường hoặc rực rỡ sắc màu, hoặc ngạt ngào hương thơm; hoa xoan làm bạn với bờ ao, với góc vườn, với mênh mông đồng lúa. Cây xoan dẻo dai, chất phác, khỏe khoắn, mộc mạc như người dân quê một nắng hai sương. Vào giữa độ tháng ba, xoan đồng loạt cất lên “giàn đồng ca” sắc màu đặc trưng, nhuộm cả khoảng trời quê thân quen trong sắc màu trắng tím dung dị mà dễ thương đến nao lòng...

 

Từng bông trăng trắng tim tím nhỏ li ti, nhụy hoa tím biếc, chợt bung ra ngỡ ngàng trong làn mưa sương khói của mùa xuân, mong manh và quyến rũ. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ gọi tới làn mưa hoa rơi như giăng tơ trong trời đất, vấn vương trên tóc, trên áo, gieo vào lòng người một nỗi xôn xao vừa lạ vừa quen...

 

Hương hoa xoan không nồng nàn, hăng hắc như hương hoa sữa mà dịu ngọt, trong lành, rất đặc trưng giữa không gian thanh bình và khoáng đạt của làng quê. Vì thế người ta bảo nó chính là loài hoa được chưng cất từ mưa nắng chuyên cần, từ đất đai nhẫn nại, từ hồn người dung dị và tình cây cỏ đằm thắm chốn thôn quê.

 

Mùa hoa xoan không dài. Sau mấy ngày nở rộ, những lấm chấm hoa xoan tím tím ấy lại nương theo chiều gió mà khẽ rải dọc đường làng, đậu lên tóc, lên vai những chàng trai, cô gái đang sánh bước bên nhau…điểm tô thêm vị ngọt ngào và làn hương phảng phất cho những câu chuyện tình của mùa xuân …

 

Những ai đã từng sống ở miền quê có lẽ không thể không có cảm giác gắn bó với hoa xoan, với làn hương mờ mờ tỏ tỏ, chợt gần chợt xa như câu hát dân ca của những cô thôn nữ vừa đi ngang qua ngõ nhà ai…

 

Riêng tôi chưa khi nào khỏi bâng khuâng khi chợt bắt gặp loài hoa ấy. Những đốm trăng trắng tim tím dịu dàng, man mác gợi bao nỗi nhớ về miền ký ức tuổi thơ. Khi những giọt mưa lất phất cuối giêng hai còn vương vấn trên lộc biếc của cây cành, khi tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng xa gọi hạt giống mẹ gieo ngoài bãi ven triền đê cựa mình nảy mầm, gọi về rực đỏ hoa gạo...đó cũng là thời điểm đánh thức tháng ba, gọi tháng ba về cùng bao nỗi nhớ, niềm mong.

 

Và tháng ba về chở theo cả một mùa hoa nơi quê mùa, nhuộm tím man mác cả một vùng trời thương nhớ.

 

Một mùa hoa xoan tím nữa đã lại về…

 

Minh Tư
 (Phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao  Hà Nội)