Ý kiến luật sư

Điều bất cập mấu chốt trong cổ phần hóa hiện nay

(Dân trí) - Đó là câu chuyện tại sao một doanh nghiệp không làm nghệ thuật cũng xông vào mua Hãng Phim truyện Việt Nam. Họ vào đây vì cái gì? Mục đích của họ là gì? Xin thưa là vì đất, vì bất động sản. Họ không quan tâm ông đạo diễn nào ở đây nổi tiếng, và có lẽ họ cũng chằng quan tâm Hãng Phim này tồn tại từ năm nào, đã có những bộ phim nào đạt giải Bông sen vàng, đạt giải quốc tế, cái mà họ cần đó là bất động sản


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Liên quan đến vụ việc về cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam, gần đây Thanh tra Chính Phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến công tác cổ phần hóa Hãng Phim này. Trong kết luận, TTCP nêu rõ, Ban chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp, Hãng Phim Việt Nam được định giá với giá rẻ.

Thông qua kết luận của TTCP thấy rằng đây là câu chuyện "bình mới rượu cũ". Cốt truyện vẫn là cốt truyện chung xung quanh các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa. Chẳng qua "bình mới" ở đây là Hãng Phim truyện Việt Nam, còn về bản chất nó không có gì mới. Trong quản lý công sản đang tồn tại vấn đề là mua đắt, bán rẻ. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa trong một chừng mực nào đó cũng có thể coi là bán doanh nghiệp. Muốn bán doanh nghiệp với giá rẻ thì phải định giá rẻ.

Một vấn đề nữa trong cổ phần hóa DNNN là xác định giá trị đất đai vào giá trị doanh nghiệp. Chúng ta đang vướng ở cơ chế pháp luật về đất đai. Đối với những mảnh đất đã giao và thu tiền sử dụng đất thì tính vào tài sản doanh nghiệp để định giá; còn đối với những mảnh đất được giao nhưng không thu tiền sử dụng đất thì lại không tính vào giá trị doanh nghiệp. Đây chính là kẽ hở vô cùng lớn để một số cá nhân vin vào đó để trục lợi. Bên có quyền bán (nhà nước giao cho quản lý để bán) cũng nhìn vào đó hưởng lợi, bên mua cũng nhìn vào đó hưởng lợi.

Đó là câu chuyện tại sao một doanh nghiệp không làm nghệ thuật cũng xông vào mua Hãng Phim truyện Việt Nam. Họ vào đây vì cái gì? Mục đích của họ là gì? Xin thưa là vì đất, vì bất động sản. Họ không quan tâm ông đạo diễn nào ở đây nổi tiếng, và có lẽ họ cũng chằng quan tâm Hãng Phim này tồn tại từ năm nào, đã có những bộ phim nào đạt giải Bông sen vàng, đạt giải quốc tế, cái mà họ cần đó là bất động sản. Khi họ mua doanh nghiệp thì thương hiệu và một vài tài sản cũ kĩ là không đáng kể, nhưng mua xong họ lại ôm được những mảnh "đất vàng" với giá trị khổng lồ. Thế rồi họ sẽ tiến hành thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc tiến hành trả tiền sử dụng đất một lần theo khung giá nhà nước, và khoảng cách từ khung giá nhà nước đến giá thị trường là một sự chênh lệch khổng lồ.

Định giá doanh nghiệp ở Việt Nam dường như đang bỏ qua khâu định giá nguồn lực đất đai. Nhiều thương vụ cổ phần hóa không tính giá trị lợi thế vị trí địa lý của đất thuê vào giá trị doanh nghiệp, trong khi đó thị trường lại định giá cao lợi thế quyền thuê đất của nhiều doanh nghiệp.Thực ra nếu đổ lỗi cho các công ty định giá thì cũng oan cho họ. Ở đây không phải lỗi của các công ty định giá, mà vấn đề là chúng ta đang có kẽ hở về pháp luật. Cụ thể, các loại đất thuê lại không được tính vào giá trị doanh nghiệp, không được coi là một tài sản nên không được định giá. Thế nhưng doanh nghiệp thâu tóm được DNNN sau cổ phần hóa lại được quyền thuê đất tiếp và có thể chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc là thay đổi công năng sử dụng đất, ví dụ xây văn phòng cho thuê, xây chung cư để bán... Đây thực sự là một lỗ hổng mà chúng ta phải nhanh chóng bịt nó lại.

Chúng ta cần tìm giải pháp chung cho tất cả các bất động sản trong DNNN mà đang tiến hành cổ phần hóa, phải tạo một cơ chế chính sách riêng biệt cho loại hình bất động sản này. Đó là trước khi cổ phần hóa, nhà nước sẽ tiến hành giao đất có thu tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Khi cổ phần hóa, doanh nghiệp này phải đưa giá trị bất động sản vào giá trị của doanh nghiệp để định giá và giá đó phải được xác định trên cơ sở giá thị trường chứ không phải là khung giá đất nhà nước.

Đối với các DNNN không có nhu cầu sử dụng đất hoặc nhu cầu sử dụng đất “không tới”, ví dụ một doanh nghiệp sản xuất hàng hoá nhưng mà có hàng chục héc ta đất ở trong nội thành các thành phố lớn thì rõ ràng thực tế họ không có nhu cầu đó. Như vậy, nên giao cho họ một mảnh đất ở ngoại thành, ở các khu công nghiệp để họ sản xuất, còn đất trong nội thành nhà nước tiến hành thu hồi lại phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội. Và nếu như có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp bất động sản thì tiến hành đấu giá công khai, rộng rãi trên cơ sở giá bán thị trường. Phải minh bạch như vậy chúng ta mới chống thất thoát được tài sản của Nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp đang chuẩn bị cổ phần hóa và họ đang nắm giữ rất nhiều bất động sản.

Luật sư Trương Anh Tú