Chuyện gì đang xảy ra
Điểm lại những vụ việc báo chí phanh phui một số chuyện tiêu cực xẩy ra thời gian qua, dư luận không khỏi lo ngại, bởi phần lớn vụ việc vi phạm pháp luật lồ lộ nhưng chỉ khi báo chí lên tiếng, các cơ quan chức năng mới bắt đầu vào cuộc.
Những chiếc xe tải chở cây khủng vô tư qua hàng chục tỉnh thành phố, dù chúng vi phạm Luật giao thông cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, các cơ quan chức năng có thanh minh, thanh nga gì đi nữa, nó vẫn không thể khỏa lấp được một sự thật: Sự thông đồng, sự làm ngơ một cách lộ liễu của lực lượng CSGT ở những tỉnh thành này với chủ nhân của những cái cây và ông chủ của những chiếc xe.
Vụ việc này sẽ êm xuôi nếu không có những bài viết, những hình ảnh sống động về những chiếc xe chở các cây khủng kềnh càng diễu qua các tỉnh thành được đưa lên mặt báo.
Trong phạm vi bài này, chúng tôi không muốn đề cập lại chủ nhân những chiếc cây này là ai, mà chỉ muốn nhấn mạnh đến một điều: Tại sao nếu muốn, những người có quyền, có tiền có thể làm được tất cả, bất chấp pháp luật.
Ngược lại, với dân những lỗi nhỏ, CSGT không bao giờ bỏ qua. Nghi án “mãi lộ” của một số cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội vừa được báo chí đăng tải là một ví dụ điển hình.
Vậy câu hỏi cần đặt ra là, các cơ quan chức năng của Công an và thủ trưởng của những cán bộ, chiến sĩ bị clip ghi hình cảnh “mãi lộ” có biết chuyện này hay không? Câu hỏi này thiết nghĩ, lãnh đạo Phòng CSGT đường sắt, đường bộ Hà Nội biết rõ hơn ai hết. Còn với dư luận, việc “mãi lộ” này không còn lạ lẫm gì với người dân, vì ít nhất họ, người nhà họ đều “dính chưởng” này của CSGT, lẽ nào các “quan trên” không biết? Nếu cứ cho là họ không biết đi chăng nữa, nhưng ít ra, họ cũng phải chịu hình thức kỷ luật xứng đáng về sự thiếu trách nhiệm. Thực tế, tôi chưa thấy một lãnh đạo CSGT nào bị xử lý hình sự, kể cả “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, dù quân của họ có thể bị tước quân tịch, bị xử lý hình sự. Đó phải chăng là “khe cửa rộng” khiến một số vị lãnh đạo vẫn chẳng bao giờ phải chịu số phận đen đủi như quân của mình.
Tương tự về trách nhiệm lãnh đạo, sau phóng sự “ Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng” đăng tải trên báo chí, dư luận mới thấy 3 nhân viên hải quan bị tạm đình chỉ công việc. Theo bài phóng sự nêu trên, tiền “bôi trơn” đã “thành luật” đến mức quy về số tiền lẻ. Từ 100, 200 hay số lẻ 120 nghìn cho một công. “Luật” này công khai và sòng phẳng tới mức, nhân viên hải quan còn trả lại người “chạy lệnh” số tiền dư so với số tiền được “luật bôi trơn” ngầm quy định. Vậy lẽ nào những lãnh đạo ở đây cũng không biết?
Những ví dụ trên đây không còn lạ với dư luận, nếu có chăng chỉ là không hiểu sao nó vẫn cứ ngang nhiên tồn tại, kéo dài nhiều năm bất chấp đã “rút kinh nghiệm” dài dài, và dư luận thấy, hầu như luôn chỉ có lính là bị “thí tốt”.
Ngược với những câu chuyện trên có dấu hiệu lợi ích nhóm rất rõ, là những việc đơn lẻ, có tính cá biệt của một số giáo viên cũng khiến dư luận sửng sốt.
Việc cô giáo dạy toán không nói với học sinh một câu, chỉ có viết và viết lên bảng tới 4 tháng liền mà Ban giám hiệu không biết, hay biết mà không can thiệp. Vụ việc này, nếu không được một nữ sinh dũng cảm nêu lên sự thật và được báo chí đăng tải thì các em học sinh lớp 12 này chắc sẽ phải chịu đựng đến khi ra trường. Chuyện đáng buồn hơn nữa là cách xử lý: cô học sinh này lại phải chuyển trường trong khi kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn khoảng 2 tháng nữa. Đến nước này thì dư luận thực sự ngỡ ngàng và sốc.
Nếu cô giáo trên “không nói” với học sinh mấy tháng trời tưởng đã là ngoài sức tưởng tượng, thì việc học sinh tiểu học bị cô giáo bắt phải uống nước giặt dẻ lau bảng thì dư luận thật sự choáng. Tâm sinh lý của những cô giáo này bất thường như vậy, sao vẫn được tuyển vào sư phạm và được đi dạy?
Dù chuyện hai cô giáo vừa nêu chỉ là cá biệt hay việc mấy vị CSGT “mãi lộ” hoặc để công việc trôi chảy, phải có “tiền bôi trơn” cho một số vị hải quan không còn là chuyện lạ với dư luận, nhưng vẫn khiến dư luận không khỏi băn khoăn: Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Và khiến mọi người bức xúc về cung cách quản lý khi thấy tất cả những vụ việc trên phần lớn đều do các cơ quan báo chí và mạng xã hội là người phát hiện và đăng tải đầu tiên.
Vương Hà