Chết & sống

Ta vẫn quen nói rằng đó là chết khi đang sống. Muốn chết cũng chẳng chết được. Như một sự liên tưởng về không ít quan chức bây giờ, đã nằm trong trại, hay trước giờ được gọi tên…

Cháu bé 8 tháng tuổi ở Đà Nẵng, cụ bà 100 tuổi ở Quảng Nam, đều là những bệnh nhân COVID-19. Cái thứ dịch bệnh ghê gớm này chẳng chừa một ai. Cháu bé được chữa khỏi vừa xuất viện, còn bà cụ thấy các bác sĩ thông báo sức khỏe đang tiến triển tốt, có thể tự đi lại được.

Cứ nghĩ, cụ bà xứ Quảng đã qua trăm tuổi, nếu tính tuổi ta nay đã 101 tuổi, dễ gì bị quật ngã. Suốt trăm năm sống giữa xứ sở miền Trung khắc nghiệt, trải qua bao nhiêu biến loạn, bão lũ, đạn bom, qua bao nhiêu dịch giã kinh hoàng, mà cũng không lay chuyển nổi. 

Nhớ lại thiên truyện ngắn "Dịch cát" của cố nhà văn Nguyễn Văn Xuân viết từ những năm 50 của thế kỷ trước. Về một loại dịch bệnh nơi xứ cát Quảng Nam mà không ai biết đó là dịch gì. Có một thứ “bù chắt” từ trong cát bám rúc vào quần áo, đêm đến bắt đầu cắn rứt con người. Người bị nó cắn ôm đầu vì những cơn đau như có ai đục đẽo vào não, mửa thông thốc, sốt mê mệt không ăn uống được gì, giãy giụa rồi lăn ra chết. Cả cái xóm biển nghèo của Trưởng Liếng đâu cũng nghe tiếng người rên rỉ, rồi tắt lịm dần…

Gần hai tuần qua, đã có 22 bệnh nhân COVID-19 tử vong, hầu như mỗi ngày đều có 1-2 ca. Đều là những trường hợp mà bản thân cơ thể đã tích tụ quá nhiều trọng bệnh, kiệt quệ sức đề kháng. Chúng ta sốc khi xem cảnh xe chở thi thể bệnh nhân ở Đà Nẵng được người lái xe nhân từ bất chấp quy định dừng vội mấy phút giữa đường nơi con cháu, người thân chực sẵn đang khóc nghẹn quỳ lạy bái vọng từ xa, trước khi đưa vào nơi hỏa thiêu. Chúng ta lần đầu tiên chứng kiến nỗi đau tột cùng xảy đến với mình, điều mà nhân loại đã và đang trải qua với hơn 760 ngàn ca tử vong vì đại dịch này. Những thi thể hóa vào hư không trong lò điện lửa vô tri, không bóng người đưa tiễn. Mà đã vậy…

Chết dễ dàng lắm. Nhưng chết, cũng khó lắm. Cõi đời này nhẹ hay nặng? Bảo nhẹ là nhẹ, năng cũng là nặng, mà chẳng phải do nghiệp, kiếp gì. Nó như mọi thứ quy luật tự nhiên trong vũ trụ mà mỗi hạt bụi đời người bay, bám rồi rơi.  

Chết, hay sống? Nhiều lúc thật khó tách bạch, dù chẳng duy tâm chút nào. Nhiều người sống dài, sống thừa thãi trên đống của cải vơ vét được bằng mọi mưu kế, mà bản thân như đã trượt vào cõi chết từ bao giờ. Ta vẫn quen nói rằng đó là chết khi đang sống. Muốn chết cũng chẳng chết được. Như một sự liên tưởng về không ít quan chức bây giờ, đã nằm trong trại, hay trước giờ được gọi tên…

Thế giới vẫn hối hả trong cuộc chạy đua bào chế vắc xin để khắc chế virus corona. Nhưng còn một thứ kháng thể lớn hơn mà trời đất và lịch sử nhân loại đã bào chế ra từ triệu năm trước, mà không phải ai cũng nhìn thấy giá trị vĩnh hằng của nó. Đó tạm gọi là “chất con người”. Thứ đã từng bao phen cứu vãn và dìu dắt nhân loại đi được đến ngày nay. Nhưng có bao nhiêu người đã không có, đúng hơn là vứt bỏ thứ kháng thể ấy. Để rồi sống không bằng chết.

Đã có 35 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi xuất viện kể từ đợt dịch mới 25/7 đến nay. Và tối qua, lại thêm ca tử vong thứ 23, cùng 20 ca mắc mới.

Dấu hiệu sinh tồn của đời sống này, luôn bao gồm cả chết, và sống.