Bâng khuâng với Violet chiều cuối năm

(Dân trí) - Ngày Tết thiên hạ thích hoa đào bích, đào phai, mai vàng rồi nào lan, cúc, hồng, ly, lay ơn, thủy tiên…Riêng em cứ như thể phận số vận vào người, xa đất Bắc đã mấy mươi năm, chu du cũng gần khắp thế giới mà vẫn thủy chung với loài hoa dung dị Violet…

Bâng khuâng với Violet chiều cuối năm

 

Nghĩ về em, anh chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ đêm giao thừa năm đầu tiên chúng mình không còn phải “dối cha, dối mẹ” nữa, mà được đường đường chính chính sánh vai nhau đi chơi.

 

Học bổng sinh viên chẳng bao lăm, nhưng mấy tháng trước Tết anh đã phải cắc củm dành dụm nhịn cả chè chén, kẹo lạc lẫn gói xôi sáng mới dám “vác ví” rủ em đi chợ hoa. Tiếng là đi chơi chợ hoa, nhưng nhiệm vụ của anh nặng nề lắm để có thể được công nhận là chàng rể tương lai. Nào là cần mua cho được bó  hoa đẹp nhưng phải ... rẻ, rồi căn giờ để về tới nhà đúng giao thừa (vì hợp tuổi xông đất), để nói lời chúc mừng sao cho vừa đủ ý mà không sáo, không phô…

 

Cành đào hồng, chậu mai vàng ngày đất nước mới thống nhất ấy vẫn còn là ước mơ khá xa xỉ với nhiều người, không phải ai cũng với tới được. Thế nên dù đã “mài cưa” cho thật bén, anh “thợ mộc” vườn là anh vẫn ngay ngáy lo. May mà em của anh tinh ý hay đơn giản chỉ là số anh hên vì túi tiền cũng phù hợp với sở thích của người mình yêu nhỉ?

 

Chực chờ đầu con phố nhỏ gần đê sông Hồng nhà em gần cả tiếng đồng hồ mới thấy “cô nàng mắt biếc của tôi” tất tả chạy ra. Định trách vài câu cho bõ công “trồng cây si đã mọc cả rễ”, chợt anh thấy lòng chùng lại bởi bủa vây cả hai chúng mình là một làn hương thanh khiết của lá mùi già quyện với lá bưởi, bồ kết, lá chanh…Thơm vừa như thật vừa như mơ...

 

Vẫn với tâm trạng lâng lâng trong mùi hương quyến rũ hơn bất kỳ loại nước hoa đắt tiền nào ấy, trong mưa phùn gió bấc, dù quần áo khá mỏng manh nhưng lòng anh vẫn vô cùng ấm áp khi “xe đạp ơi” đưa chúng mình lướt êm qua khắp những con phố ngóc ngách của Thủ đô chiều cuối năm với tiếng em ríu rít sau  lưng và vòng tay em siết nhẹ quanh eo lưng từ lúc nào, giúp anh có thêm can đảm đối đáp lại lời trêu chọc của mấy thanh niên đạp xe cùng chiều vượt lên: - Này này, nắm nhẹ thôi kẻo đau tay người đẹp đấy. – Không bỏ được! Không bao giờ bỏ được! (Anh đã cam  kết như vậy mà rồi vẫn...)

 

Dạo quanh chợ hoa Hàng Lược mấy vòng đúng là muôn hồng ngàn tía, thế mà em của anh chỉ sáng mắt lên khi thấy dãy hàng bán Violet (loài hoa dễ thương có cái tên Việt rất dung dị “Chân chim”). Hỏi em: - Sao thích? Đáp lại là nụ cười thật tươi: - Be bé, xinh xinh, tim tím thủy chung.

 

Lọ hoa giản dị em cắm Tết năm đó ai thấy cũng khen. Sắc tím phớt một chút xanh xao, một chút trắng trong, một chút sắc hồng quả là gợi nhớ tới những thiếu nữ Hà thành thủa ấy hơn bất kỳ loài hoa kiêu sa nào khác.
 
Bâng khuâng với Violet chiều cuối năm
 

Chiều cuối năm này, tôi một mình thả bộ trên những con phố Hà Nội bỗng trở nên rộng thênh thang trong cái rét ngọt ngào cuối Đông… Chợt thấy  lòng se lại khi bắt gặp bên rìa khu chợ cóc một dáng hình giông giống người xưa. Cô bé chắc cũng cỡ tuổi em ngày ấy với cặp mắt trong veo nhưng cũng đượm nét buồn như em của anh. Chàng trai cũng lóng ngóng, vụng về đứng cạnh mấy bó hoa trông chắc chẳng khác anh khi cùng tuổi là mấy.

 

Hỏi mua Violet, hai bạn trẻ đáp đã  bán hết, tôi bỗng mừng húm. Vậy là Violet của em vẫn được bao người yêu quý, cũng lựa chọn về trưng Tết trong nhà. Phải chăng cũng như em, người ta yêu Violet bởi dáng hoa mong manh, màu hoa gợi nhớ… Tím tình yêu, tím cả ước mong…

 

Nhưng đường đời trắc trở với bao ngã rẽ bất ngờ chẳng ai lường trước được. Tình yêu của chúng tôi đẹp là thế trong nghèo khó, lại nhạt nhòa đi khi mỗi người đều dồn hết sức cố vượt qua hết rào cản này tới chinh phục đỉnh cao khác trên con đường công danh, sự nghiệp.

 

Tôi cũng có thể coi là thành đạt trên con đường học vấn và thi cử. Em rẽ bước sang ngang, bỏ cơ quan nhà nước ra  ngoài kinh doanh và đã trở thành chủ một doanh nghiệp khá hoành tráng ở  phương Nam. Cuộc gặp lại nhau đầu tiên giữa chúng tôi là khi em ra Bắc tổ chức tất niên cho văn phòng chi nhánh công ty tại Hà Nội. Tiễn em ra sân bay, mắt tôi bỗng nhòe đi khi chợt như thấy lại gương mặt "em của ngày xưa" bên ôm hoa Violet to rất tươi, rất đẹp.

 

-         Tết nào em cũng đem một góc Hà Nội về Sài Gòn cho thỏa cơn ghiền loài hoa màu tím – Em nhoẻn cười mà tim tôi nhói đau.

 

Trông hoa lại nhớ tới người… Violet vẫn được nhiều người Hà Nội yêu và nâng niu, mối tình đầu của tôi à…

 

Một người Hà Nội