Ám ảnh giao thông bao giờ hết…

(Dân trí) - Nỗi đau xót và kinh hoàng thể hiện rõ qua hàng ngàn phản hồi của bạn đọc, bởi “chỉ sau một đêm thức dậy phải chứng kiến cảnh hơn 30 người bỗng chốc rời bỏ cuộc đời”. Lại thêm hồi chuông cảnh báo về các tệ nạn vẫn bám chặt lấy bao tuyến đường VN…

Ám ảnh giao thông bao giờ hết…
Chiếc xe khách bị lật ngửa xuống sông Sêrêpôk đã được kéo lên bờ một phần (ảnh: Viết Hảo)

 

Mất mát không thể bù đắp

 

Từ lâu, tai nạn xảy ra với những chuyến xe khách đường dài chạy ban đêm đã trở thành nỗi khiếp sợ, để lại những ám ảnh rất xấu trong tâm trí bao người dân nước ta. Thông tin dữ về vụ tai nạn vừa xảy ra đêm 17/5 với chiếc xe khách tại cầu Sêrêpôk trên Quốc lộ 14, thuộc địa phận thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) làm ít nhất hơn 30 người thiệt mạng, hơn 20 người trọng thương, lan đi rất nhanh khiến nhiều người phải thốt lên: sốc và rùng mình kinh hoảng vì lại một lần nữa thấy rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình tai nạn giao thông ở nước ta.

 

Những lời than khóc, tiếc thương và sẻ chia mất mát tràn ngập. Bao gồm cả những tâm sự, những hồi tưởng buồn đau của người dân địa phương và những người từng chịu chung cảnh ngộ…

 

“Nỗi đau nào dù lớn, dù nhỏ đều là nỗi đau mà người trong cuộc phải gánh chịu. Trên bất cứ đoạn đường đi nào, tôi cũng luôn phải lẩm nhẩm: "Cầu mong cho mọi người thượng lộ bình an, cầu mong cho chúng tôi thượng lộ bình an". Dù biết không lời nào có thể động viên các gia đình có người tử nạn, cũng xin thành thật gửi lời chia buồn và bày tỏ cảm thông…” - Trương Thị Thanh Thủy:  Thuy_hoa393@yahoo.com.vn

 

“Cứ mỗi lần nghe 2 tiếng ‘tai nạn’ là nước mắt tôi lại tuôn rơi, bởi vì trước đây cũng chính vì tai nạn mà những người thân của tôi đã phải ra đi mãi mãi… Tôi xin chia buồn với gia đình những nạn nhân xấu số, vì tôi biết thế nào là sự đau đớn khi mất đi người thân của mình" - Ngô Thị Luyến:  luyenqbb@gmail.com

 

“Bản thân mình cách đây gần 2 năm cũng ngồi trên một chuyến xe đã gặp tai nạn, dẫn tới bị liệt nửa người và chịu mất mát lớn hơn là mất đi người thân. Nên mình hiểu rõ và cảm nhận được nỗi đau thương mất mát của những gia đình có người thân bị nạn.... Mình thành thật cảm thông và chia buồn cùng những gia đình các nạn nhân trên... Cầu cho những linh hồn ấy được siêu thoát” -  Thu Thuy: Chilao@yahoo.com.vn

 

“Quá đau lòng. Xin chia buồn cùng những gia đình bị nạn. Tôi cũng từng có người thân tử vong vì tai nạn giao thông nên thấm thía nỗi đau này. Dù bất kỳ nguyên nhân nào, xin đừng để xảy ra những trường hợp đau lòng như vầy nữa. Tại sao ngày càng nhiều những vụ tai nạn thảm khốc, trong khi thuế và phí liên quan đến giao thông ngày càng tăng? Tuy nhiên vẫn không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm, không thấy ai từ chức vì các vụ việc tang thương như thế này cả?” - Luân Phạm: netluanpham@yahoo.com
 

“Vĩnh biệt một thành viên của lớp tôi, hãy luôn mỉm cười bạn nhé…” - Ngô Tấn Hải:  tanhailovely@yahoo.com

 

“Xin chia buồn!... Xe này mình đi không dưới 5 lần rồi…. Trong số những người đó có người mình biết, có người không biết…Sao đau lòng quá!” - Trần Hoàn:  hoanhien_722@yahoo.com.vn
 

“Chiếc xe này xuất bến M'Đrăk, đa số là người M'Đrăk tử vong. Sáng nay nghe hung tin, có cả bạn bè mình đi xe cũng tử vong… Xin chia buồn cùng mọi người” - NV2D. M'Đrăk:  ngducdu.daklak@gail.com

 

“Xin chân thành chia buồn cùng các gia đình nạn nhân.Thật sự mình không biết nói gì hơn… Khi đọc tin mình thấy rùng hết cả mình vì chuyến xe này xuất phát ngay bến xe M'ĐRăk gần nhà mình lắm, và trong các nạn nhân tử vong hầu hết là những người mình biết… Mình và em gái mình vẫn thường đi về bằng xe Quyết Thắng và Anh Thắng này, vì bến xe này chỉ có 2 hãng xe đó thôi. Thật đau xót quá! Mong rằng các bác tài hãy lái xe cẩn thận hơn để không còn những cảnh đau thuơng như thế này nữa. Nỗi đau của những người ở lại biết khi nào mới nguôi đây...” - Mai Thi Lam Thanh:  mailmthanh2012@gmail.com...

 

“Thảm khốc quá! nghe nhỏ bạn nhắn tin mà giật bắn người. 31 con người của Đắk Lắk ra đi. Quá đau buồn! Xin gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Cầu mong các nạn nhân sớm yên nghỉ. Mong những người bị thương sớm phục hồi nhé!” -  Ngọc Hà:  masskiller_357@yahoo.com.vn

 

“Nhà mình cũng ở KrôngPăc. Ôi, sáng nay vào trang báo xem mà chân tay rụng rời cả… Xin chia buồn cùng tất cả thân nhân nạn nhân… Cầu cho các linh hồn được siêu thoát. Không thể tin nổi, chỉ 1 vụ tai nạn đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng và để lại nỗi đau cho bao người dân… Ôi đau lòng quá!!” - Hồ Ngọc Minh: ngocminh705@gmail.com

 

“Ôi khủng khiếp quá, xe quê mình. Bình thường mình vẫn đi xe này để lên Sài Gòn. Đọc xong mà rụng rời chân tay, không biết có bạn bè, người thân của mình trên chuyến xe này không? Thành thật chia buồn với các nạn nhân!” - Bum: co.love.socola1669@gmail.com
 
Ám ảnh giao thông bao giờ hết…
Đưa các vật dụng trong gầm xe khách ra ngoài để kéo xe lên bờ (ảnh: Viết Hảo)

 

Người cầm lái “VIP”

 

Tổng Biên tập của chúng tôi thường dùng từ VIP (rất quan trọng) để gọi người lái xe của mình. Thực tế cũng đúng như vậy, bởi người ngồi sau tay lái nắm giữ tất cả sinh mạng những người ngồi trên xe. Tài xế xe khách ở nước ngoài và cả ở nước ta trước đây, theo chúng tôi được biết đều phải là những người có thâm niên trong nghề, có đạo được nghề nghiệp, cẩn thận, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao… Còn hiện nay ra sao?

 

T.A.T tuanhtuan@gmail.com nêu thực trạng ở VN trong tương quan so sánh với nước bạn:

 

“Chưa nói các nước khác, ngay ở Liên Xô (cũ), lái xe khách, xe buýt là những người trên 35 tuổi, có thâm niên nghề trên 10 năm, có gia đình, vợ (chồng), con, chưa bao giờ bị ‘dấu vết’ ở bằng lái. Sức khỏe, tâm thần và thể chất đều phải đạt tiêu chuẩn. Còn ở ta, tôi thấy lái xe khách mà tuổi đời mới mười tám, đôi mươi hoặc hơn một chút là phổ biến. Lái xe buýt ở Hà Nội nhiều người cũng còn rất trẻ. Bạn tôi là sĩ quan CSGT cho biết, đa số những người gây tai nạn giao thông tuổi đời còn rất trẻ như thế”.

 

Xe chạy đêm, tai nạn xảy ra khi hành khách có lẽ đều đang say giấc ngủ trên đường. Bởi vậy nguyên nhân do đâu, người ngoài cuộc hiện chỉ có thể suy đoán, luận ra từ những hình ảnh hoặc thông tin ban đầu từ hiện trường. Dù sao, đa số ý kiến cũng nghiêng về vai trò của tài xế.

 

“Theo thông tin tại hiện trường thì hình như xe khách đã né 2 kẻ trộm chó khi đang qua cầu. Và chính 2 tên này cũng thành nạn nhân, cũng đã tử vong tại chỗ. Chúng khiến xe khách mất lái và lao vào thành cầu dẫn đến tai nạn” -  Tội quá: khonngcomail@yahoo.com

 

“Tôi đã lái xe lâu năm. Theo tôi, đây có thể là do lái xe ngủ gật chăng? Đề nghị các cơ quan chức  năng có biện pháp kiểm tra kỹ và quy định rõ thời gian lâu nhất đã kinh qua công việc là bao nhiêu thì tài xế mới được phép lái xe chở khách và xe đường dài. Ở châu Âu người ta còn lắp hộp đen vào xe để kiểm tra suốt hành trình.... Thành thật chia buồn cùng gia quyến các nạn nhân xấu số” - Nguyễn Đình Tài:  dinhtai@seznam.cz

 

“Một tai nạn đáng tiếc và không ai lại muốn nó xảy ra thêm 1 lần nào. Mong các bác tài xế hãy chạy xe với cả tấm lòng, đừng bất cẩn nhất thời mà gây nên những điều đau xót cho mọi người. Mong những người xấu số yên nghỉ...” - Hien Le: đfshkj@yahoo.com

 

“Xin chia buồn cùng người thân của các nạn nhân. Mong rằng các tài xế vững tay lái trên những chặng đường. Sai một li, đi một dặm. không chỉ gây tổn hại, tang thương cho các gia đình nạn nhân, mà còn gây những tổn hại lớn cho đất nước. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu vụ tai nạn đáng tiếc về giao thông xảy ra…Theo thống kê mỗi năm nước ta có hàng ngàn người chết về tai nạn giao thông - một mất mát rất lớn. Mong Đảng và Nhà nước có những chế tài hoặc biện pháp mạnh để giảm bớt tai nạn giao thông” –Lan: thelanbak@gmail.com

 

“Đau lòng quá ! Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân! Các tài xế ơi, hãy vô cùng thận trọng trong khi mình đang nắm giữ rất nhiều sinh mạng con người như thế!” – Dien Vi:  dienvi8587@yahoo.com

 

“Thật quá thương tâm. Hầu hết các vụ tai nạn đều là do sự thiếu ý thức của tài xế. Chỉ một chút bất cẩn của họ mà làm hại biết bao con người vô tội. Mỗi lần ngồi trên ô tô tôi rất sợ vì sự lái xe chủ quan của tài xế, sự thiếu trách nhiệm và mưu cầu lợi nhuận của nhà xe bất chấp an toàn của hành khách. Một thực trạng quá đáng buồn!” - Binh:  phongbinhnd@gmail.com

 

“Nhà nước thì vẫn rất quyết liệt đấy chứ, nhưng ý thức người chủ phương tiện quá kém, vì lơi nhuận mà, xe nào mà không cố. Lực lượng chức năng làm việc cũng chưa nghiêm túc, vẫn còn vì lợi riêng nhiều. Thật buồn! Làm sao để sức mạnh pháp luật được thực thi, để giảm đi các tai nạn GT đây? Chẹp, vấn đề nói mãi xưa nay rồi mà có chuyển biến gì đâu. Tư duy... làm kinh tế mà” - Hieu VN: hieuvn@gmail.com

 

“Lại một tai nạn thương tâm, bao gia đình tang tóc mất người thân. Mong các ngành các cấp nhanh chóng ra tay chấn chỉnh lại an toàn cho GT, đặc biệt với xe chở khách liên tỉnh. Bởi chỉ cần do chất lượng xe kém, lái xe ẩu, uống rượu bia, ngủ gật, đi vượt tốc độ, lấn đường... là sẽ gây họa rất lớn như tai nạn trên. Trách nhiệm không chỉ có lái xe, nhà xe mà liên quan tới cả các cơ quan quản lý, CSGT nữa” - Ngọc Sơn: sonngahuy@yahoo.com

 

“Xin gửi lời chia buồn tới các gia đình có nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này. Qua đây, mong các cơ quan chức năng, các DN vận tải, các chủ phương tiện thấy được vấn đề ATGT có tính cấp bách như thế nào. Để từ đó tìm ra những giải pháp để hạn chế các vụ tai nạn kinh hoàng như thế nào. Điều mong mỏi nữa là: Hỡi các anh LÁI XE hãy dành 1 chút thời gian đọc những thông tin này, những hình ảnh này, những con số ... này để thấy được trách nhiệm, lương tâm của mình khi biết bao sinh mạng được tin tưởng giao phó cho cái vòng tròn vô lăng mà ANH  là người điều khiển nó” - Vũ Văn Ngự:  vuvanngu@gmail.com

 
Ám ảnh giao thông bao giờ hết…
 
Công tác sơ cứu được tiến hành khẩn trương tại hiện trường (ảnh: Viết Hảo)
 

Cầu đường… đau khổ

 

Song song với vai trò tài xế, thực trạng quá kém của những tuyến đường và cây cầu, nhất là ở vùng sâu vùng xa lại một lần nữa bị người dân lên tiếng kêu cứu…

 

“Tôi thường xuyên phải đi TP HCM , nhưng không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải đi xe đêm trên QL 14. Đường hẹp, mùa mưa trơn trượt nhưng xe chạy thật "kinh hoàng". Điều đáng lưu ý là CSGT nhiều lắm, có mặt suốt đêm đến sáng, nhưng tiếc là chỉ cần phụ xe nhảy xuống "làm luật" rồi lại đi tiếp. Thế đấy!” - Dao Duong: tona1719@rocketmail.com

 

“Cách đây 10 ngày tôi có việc vào ở đúng nơi này 1 tuần. Về đêm 10 giờ trở ra, các xe to trên đường 14 này đều chạy như hết ga hết số. Đặc biệt khi đến cầu qua sông Sêrêpôc, mặt cầu rất xấu, nhưng các lái xe vẫn không hề giảm tốc độ. Tai nạn thương tâm này tôi thấy có trách nhiệm của ngành giao thông. Một cây cầu có bề dày lịch sử như thế. Năm 1975, quân giải phóng sau chiến thắng Buôn Mê Thuật đã đi qua chiếc cầu này tiến thẳng về Sài Gòn. Thế mà mặt cầu hôm nay xấu tới mức thảm hại, vẫn chẳng thấy ai lo? Day dứt quá!” - Vũ Văn Sơn: vuvanson.dienluc@gmail.com

 

“Cầu 14 này gần nhà tớ. Mặt cầu thì đầy ổ gà luôn... Có lẽ vì cầu của Đắk Nông - Đắk Lắk nên không ai chịu tu sửa, chứ còn về phần lực lượng chức năng ở đây thì tôi thấy họ đã cố gắng hết sức rồi. Khi xe rơi xuống số người chết đã quá nửa rồi... Đêm qua mình có lên xem, cảnh tượng thật sự đau thương !!! Sáng nay lên, thấy bên công an, cứu hộ đã dọn dẹp xong. Người chết nhiều hơn cả vụ Hoàng Sơn (cũng xảy ra gần nhà mình luôn). Chúng ta cần có ý thức hơn đi!!! Giữ gìn an toàn của ngày hôm nay chính là vì sự phát triển của ngày sau & tuơng lai” - Nguyễn Hưng: mr.hung2308@gmail.com

 

“Mình ở gần cầu Serepok. Cầu này nhìn từ trên xuống khá cao, trên 25m, bên dưới nước chảy xiết và rất nhiều đá. Trên cầu thì không có đèn chiếu sáng. Mình đang ở Sài Gòn, mới sáng sớm đã nghe tin dữ. Xin gởi lời chia buồn các gia đình nạn nhân về vụ tai nạn thảm khốc này. Rất khó để quên được những nỗi đau do tai nạn gây ra…” -  Phan Quốc Tánh:  phanquoctanh@yahoo.com...

 

Ám ảnh giao thông

 

Quả thật nỗi ám ảnh mỗi khi phải ra đường, khi tham gia giao thông và nhất là nỗi sợ xe bus, xe khách, xe đường dài… giờ đây không chỉ của riêng ai nữa rồi. Bao biện pháp đã được đề ra, rồi nào thuế, nào phí đều đã được đóng hoặc đang sắp phải đóng thêm… Vậy mà càng ngày nỗi bất an vẫn chỉ càng lớn hơn, trở thành nỗi sợ thường trực với rất nhiều người dân VN ta và các khách nước ngoài tới VN nữa.
 
Chẳng vậy mà trong một Game Show trên truyền hình, trả lời câu hỏi điều gì khiến du khách sợ nhất khi đến VN, một bạn nước ngoài đã đáp ngay: Giao thông!

 

“Tận đáy lòng xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Cầu chúc cho linh hồn các nạn nhân tịnh độ siêu thoát. Tôi làm ở Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, hay phải đi công tác bằng xe ô tô cho rẻ (tiền đi lại không đủ để đi tàu hỏa hay máy bay). Thế này có lẽ tính nước bỏ nghề mất” -  Nga:  nga1982@yahoo.com

 

“Đau lòng quá! Nỗi đau của vụ trôi xe khách ở Hà Tĩnh chưa nguôi, giờ lại một nỗi mất mát nữa. Xem xong mình có cảm giác không dám đi xe khách nữa. Nhiều lần mình ngồi xe buýt khách đông cứng, xe lắc lư mà tài xế vẫn chạy ào ào. Rợn cả tóc gáy. Xin chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số!” - Nguyen Thuc Hanh:  thuchanh7781@gmail.com

 

“Sợ xe khách thì đi xe gì? Rồi đây BT Đinh La Thăng còn hạn chế xe cá nhân, xe khách và xe buýt chắc sẽ còn ‘làm mình, làm mẩy’ và hung hăng hơn. Lúc đó có lẽ tai nạn lại gia tăng… Nhưng nếu sợ đi xe khách thì chỉ còn cách cả nhà ngồi ở nhà rau cháo qua ngày… vì ra đường thì đường nào xem ra cũng quá nguy hiểm…” - Trung Tam:  trungtamdedap@gmail.com

 

“Muốn ít tai nạn thì phải cấm lưu hành các loại xe kém chất lượng. Phải phạt thật nặng những nhân viên lực lượng chức năng mà lại nhận tiền “mãi lộ”, thu hồi các xe kém chất lượng đem đi hủy…” – Nguyễn Trọng Nam:  thanhnguyenx_men@yaoo.com
 
Bao giờ nỗi ám ảnh giao thông mới không còn đeo bám người dân VN chúng ta nữa đây? Bao giờ, liệu có phải là vẫn còn lâu lắm không...

 

Khánh Tùng

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm