Tôi ân hận vì đã cảm kích người con hiếu thảo

Tôi nghĩ bạn nên xác định rõ ràng trước khi cưới. Một là bạn xem như anh ấy chưa có gì trong tay, đến với bạn chỉ hai bàn tay trắng, bạn không nhìn thấy những việc "phúc" anh ấy đã làm… <i/>(com_thiu…@yahoo…)</i>

… Hai là bạn nói rõ quan điểm, chia tay sớm để tìm một bến đỗ mới nếu cả hai không tìm được tiếng nói chung.

 

Chồng tôi cũng giống như chồng bạn. Tôi đã chọn phương án 1 và sau hai năm làm vợ, tôi đang rất hoang mang với sự lựa chọn của mình, mặc dù chồng tôi rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh ấy...

 

Chồng tôi xuất ngoại làm việc, gửi tiền về xây nhà cho ba mẹ, mua một mảnh đất nhờ anh trai đứng tên dùm. Sau khi về nước anh đưa gần như hết số tiền cho mẹ để lo đám cưới anh trai (nhà anh chỉ có hai anh em), chỉ giữ lại một khoản trong ngân hàng và số tiền này cũng đã lần lượt ra đi vì những dự án kinh doanh bất thành của người anh.

 

Dù người anh chồng đã có gia đình, thu nhập khá nhưng hầu như tháng nào cũng mượn tiền chồng tôi (tôi biết tất cả chuyện này khi còn là bạn gái anh), ngay cả khi chồng tôi thất nghiệp trong vòng hai tháng.

 

Khi chuẩn bị đám cưới, hai vợ chồng tôi phải tự lực hết, kẹt tiền kinh khủng (thậm chí không có tiền mua nhẫn cưới) nhưng người anh vẫn không trả cho chồng tôi đồng nào. Ba mẹ chồng thì lại nghĩ chồng tôi còn tiền đi lao động nước ngoài nên không bỏ ra một đồng, ngay cả quả cưới cũng do một tay tôi bỏ tiền ra mua chuẩn bị, má chồng tôi chỉ vào trước đám cưới tôi 2 ngày.

 

Tôi đã bỏ qua tất cả, tự hứa với lòng mình sẽ cùng anh vượt qua mọi thứ, cho đến khi có dự định xây nhà trên mảnh đất chồng tôi đã mua để cho người anh (gọi là bù đắp vì anh đã li dị vợ). Chồng tôi lấy tất cả vàng cưới, vàng để dành của hai vợ chồng bán lấy tiền đưa anh trai xây nhà, còn vay thêm ngân hàng 100 triệu đưa cho anh trai bất chấp ý kiến của tôi. Tôi và chồng đã cãi nhau quyết liệt, lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn, mất lòng tin vào chồng rất nhiều và tôi đã nghĩ đến việc li dị.

 

Gia đình tôi không giàu nhưng tôi chưa lo được gì cho ba mẹ. Vì tôi là con út nên được gia đình yêu thương, nhường nhịn hết mực, đi làm với mức lương tương đối nên cuộc sống trước hôn nhân của tôi rất thoải mái... Tôi bắt đầu nghĩ đến những thiệt thòi, thiếu thốn từ khi lấy chồng và tôi muốn bắt đầu với cuộc sống trước đây.

 

Tôi và anh cãi nhau nhiều hơn, anh lên án tôi phung phí tiền bạc (dù tôi chỉ tiêu tiền của tôi). Bây giờ tôi và chồng đang ở ké nhà anh trai, mọi chi tiêu trong gia đình hai vợ chồng tôi lo để anh trai tập trung trả nợ vay xây nhà dù tôi và chồng cũng phải trả nợ vay ngân hàng tiền cho anh chồng xây nhà, chưa kể đi làm về tôi phải làm hết mọi việc nhà. Tôi thật sự không muốn về nhà, tôi hối hận vì đã lấy chồng, hối hận vì đã cảm kích một người hiếu thảo là chồng tôi.

 

Tôi chưa dám có con, nói đúng hơn là không muốn có con vì tôi đang hoang mang có nên chia tay, tôi luôn trong tâm trạng stress khi vợ chồng thường xuyên cãi nhau, công việc và việc nhà dồn dập... Vài lời cùng bạn, mong rằng bạn sẽ tìm được người xứng đáng với niềm tin và tình yêu của bạn, người sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn. Thân mến!