Chuyện của tôi

Khi chồng quá vì người

(Dân trí) - "Ngoài tiền xây nhà theo lời anh là để đón dâu mới về, anh còn hỗ trợ đến 4/5 giá trị ngôi nhà chị gái đang xây. Anh còn đứng ra thế chấp căn nhà hiện tại cho cô em út vay tiền mua đất..." <i/>(Ly, Vĩnh Phúc)</i>

Anh là người có tài, sống tình cảm và luôn biết suy nghĩ cho người khác nhưng ưu điểm ấy lại chính là nhược điểm của anh, khiến tôi không tránh khỏi lo âu khi ngày cưới cận kề.
 
Bố mẹ anh đã ly hôn, bố đi lấy vợ khác không đoái hoài gì đến bốn mẹ con, nên đương nhiên trách nhiệm của anh là phải lo cho mẹ đến cùng, điều này tôi không có gì để nói vì hợp tình hợp lý.

 

Song hôm vừa rồi bất ngờ anh đề nghị: “Mình mua đồ đơn giản thôi, để đỡ mang nợ về sau, còn phải có con nữa chứ” Tôi cười: “Tiền và cổ phần, cổ phiếu anh đầu tư vào đâu mà giờ tiết kiệm thế?”. Anh lảng tránh câu trả lời, tôi gặng hỏi lần thứ hai với thái độ nghiêm nghị thì anh mới thật thà khai, làm tôi lúc ấy không thể bình tĩnh nổi. Ra là, ngoài tiền xây nhà cho mẹ và anh ở theo lời anh là để đón dâu mới về, anh lại còn hỗ trợ đến 4/5 giá trị ngôi nhà chị gái anh đang xây. Chị anh đã bỏ chồng, chuyển về mua đất sống gần nhà mẹ đẻ.

 

Ông ngoại anh bảo: “Dù con M. (chị gái anh) có đi bước nữa hay không thì mày vẫn phải giúp hết sức có thể cho nó, coi như sự bù đắp, gà cùng một mẹ, máu trên máu dưới chứ không phải người dưng nước lã đâu”.

 

Không dừng lại ở đó anh còn đứng ra thế chấp căn nhà hiện tại cho cô em út (hiện còn khó khăn) vay tiền mua đất. “Gở miệng”, cô mà có thế nào thì hẳn anh sẽ phải giơ đầu ra chịu báng, tôi là vợ liệu có đứng im nổi?

 

Nghe tôi than thở, bác tôi nói: “Nó đứng ở chữ Phúc nên hay làm điều phúc cho mọi người, với lại người thân của mình, đi đâu mà thiệt”. Tôi cũng xúc động trước những việc làm của anh dành cho người thân nhưng vẫn thấy ấm ức khi mình phải chịu thiệt thòi nhiều. Tôi còn nghe phong thanh, anh nói rất nghiêm túc với bạn bè sau khi rút kinh nghiệm từ họ rằng, trước khi lấy vợ giúp đỡ được gia đình cái gì thì giúp, sau này có vợ con rồi giúp cũng khó, vả lại còn phải lo cho vợ con nữa, nghe câu ấy tôi vừa bực mà cũng thấy đúng, và tiếc sao mình không nghĩ được như anh, giúp đỡ hỗ trợ bố mẹ, anh em mình trước khi lấy chồng, giờ có còn kịp?

 

Liệu sau này anh có bị gia đình ỷ lại không, sự đời vốn quen ăn chẳng quen nhịn. Đã quen với việc được anh cho tiền, sau này chẳng cho nữa họ có nghĩ là do anh bị vợ kìm kẹp? Hẳn chẳng dễ chịu gì, tôi đang băn khoăn không biết có nên lấy anh không, vì sợ mình không thể ôm đồm công việc nhà anh cùng anh, sợ vợ chồng sau này sẽ nảy sinh bất đồng, cãi cọ. Dù sao tôi vẫn thấy việc anh giúp người nhà quá khả năng của mình là một điều rất vô lý. Tôi lo lắng tự vấn mình có đủ can đảm theo anh ra xã đăng ký kết hôn không, chỉ hơn tháng nữa là ngày trọng đại đến rồi.