Dù thế nào cũng không tính nước mượn tiền bố mẹ đẻ

Chị ạ! Đọc những dòng tâm sự của chị em thấy chị là 1 người phụ nữ tuyệt vời.Tuy chị chưa làm gì để giúp em chồng, nhưng những điều chị suy nghĩ em thấy khâm phục lắm. <i/>(Emdangdeanhyeu…@...)</i>

Nếu 2 vợ chồng chị có của ăn của để, chị nghĩ vậy thì là chuyện tất nhiên. Nhưng đằng này 2 vợ chồng chị cũng chẳng dư giả gì...

 

Theo em, nếu có chị hãy nên giúp, còn nếu mình không có thì không ai trách được mình chị ạ. Chị đi lấy chồng đã báo hiếu được gì cho bố mẹ chưa, tại sao 2 cụ có mấy chục triệu tiết kiệm để lo tuổi già, chị cũng lại định mượn để đặt vào 1 chỗ không mấy tin tưởng?

 

Đồng tiền bỏ ra đạt hiệu quả thì không sao, nhưng nếu mất, chị thử nghĩ mà xem... Bố mẹ chị mất tiền đã đành, nhưng tình cảm 2 bên thông gia liệu còn bền vững?

 

Em tuy chưa biết bố mẹ chị là người thế nào, nhưng của đau con xót, chị ạ.

 

Em có đứa bạn thân, lấy chồng nhà rất giàu, nhưng về nhà chồng, bố mẹ chồng không cho một cái gì, 2 vợ chồng nghề nghiệp không có, nó đành về cầm nhà của bố mẹ chỉ để lấy 50 triệu làm ăn. Nhưng làm ăn thua lỗ, nợ hơn trăm triệu.Vợ chồng hục hặc, thế là đường ai nấy đi. Bạn em về nhà đẻ, bố mẹ nó phải bán nhà đi trả nợ ngân hàng. Giờ thì đang phải thuê nhà để ở. Đau lòng lắm chị ạ.

 

Chị hãy suy nghĩ cho kỹ vào nhé, theo em chị đừng vay mượn gì của bố mẹ, đừng làm các cụ tuổi già mà còn phiền lòng. Khả năng của chị đến đâu giúp đến đấy. Nếu không 2 anh chị đứng ra vay cho chú ấy tiền, chú ấy cũng phải cam kết trả số tiền đấy. Anh chị còn phải nghĩ đến tương lai của con cái nữa, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà. Đây là ý kiến của bản thân em, mong chị tham khảo. Chúc chị sống vui!