Tôi hiến thận để cứu chồng, khi khỏe lại, anh đòi ly hôn
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ không có sự hy sinh nào lớn hơn việc nằm trên bàn mổ, đánh cược mạng sống của mình để giữ người đàn ông ấy ở lại với đời.
Nhưng hóa ra, sau tất cả, thứ bị cắt bỏ không chỉ là một phần cơ thể tôi, mà còn là niềm tin, lòng tự trọng và cả cuộc hôn nhân mà tôi đã dốc cạn đời mình để giữ.
Tôi và chồng kết hôn sau 4 năm yêu nhau. Anh hiền, ít nói, làm kỹ sư xây dựng, còn tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ. Chúng tôi chưa có con, cuộc sống không giàu sang nhưng bình yên.
Tai họa ập đến khi anh phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Cả gia đình chồng rơi vào hoảng loạn. Bác sĩ nói ghép thận là con đường duy nhất để anh sống tiếp. Mẹ chồng tôi khóc ngất, bố chồng lặng lẽ hút thuốc suốt đêm. Tôi là người duy nhất đủ điều kiện tương thích.

Chồng ngoại tình sau khi tôi đã hiến thận để cứu anh (Ảnh minh họa: Knet).
Không ai ép buộc, nhưng ánh mắt của mọi người khiến tôi hiểu rằng nếu tôi không làm, tôi sẽ trở thành tội đồ.
Tôi ký giấy hiến thận trong sự run rẩy mà không dám cho bố mẹ ruột biết. Đêm trước ca mổ, tôi nằm cạnh chồng trong phòng bệnh. Anh nắm tay tôi rất chặt, khóc như một đứa trẻ. Anh nói nếu có kiếp sau cũng sẽ trả ơn tôi. Khi ấy, tôi tin rằng mình đang giữ lại cả cuộc đời của người đàn ông mình yêu.
Ca phẫu thuật thành công. Anh hồi phục dần, còn tôi mất nhiều tháng mới có thể đi lại bình thường. Vết mổ đau nhói mỗi khi trái gió trở trời, nhưng tôi tự nhủ nỗi đau ấy là cái giá của tình yêu.
Những tháng đầu sau khi xuất viện, anh chăm sóc tôi từng chút một. Anh nấu ăn, giặt giũ, không cho tôi làm việc nặng. Tôi đã nghĩ chúng tôi vừa đi qua một cơn bão và phía trước sẽ là bình yên.
Nhưng rồi anh thay đổi.
Anh bắt đầu đi sớm về muộn với lý do công việc. Điện thoại luôn để chế độ im lặng. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày càng ngắn ngủi. Anh không còn nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn và dịu dàng như trước, mà là một thứ gì đó pha lẫn mệt mỏi và xa cách.
Một đêm, khi anh tắm, điện thoại anh sáng lên. Tin nhắn hiện trên màn hình: “Em nhớ anh”. Tim tôi như vỡ vụn. Rồi anh chủ động đưa tôi lá đơn ly hôn. Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Anh nói rất bình tĩnh, anh nói đã gặp một người phụ nữ khác. Anh nói anh muốn được sống như một người bình thường, không phải người mang món nợ suốt đời.
Tôi hỏi anh món nợ nào? Anh nhìn vào vết sẹo trên bụng tôi rồi quay đi.
Anh nói sống với tôi khiến anh luôn cảm thấy mình thấp kém. Mỗi lần nhìn tôi, anh lại nhớ mình đang sống bằng một phần cơ thể của vợ. Anh nói sự biết ơn đó giống như sợi dây thòng lọng siết chặt cổ anh mỗi ngày, khiến anh không thể thở.
Anh nói anh không còn yêu tôi nữa, chỉ còn cảm giác mắc nợ.
Tôi đã gào lên, lần đầu tiên trong đời mất kiểm soát như vậy. Anh im lặng rất lâu rồi nói: “Có lẽ em không nên hiến thận cho anh, như thế sẽ tốt hơn”.
Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ ngu xuẩn.
Gia đình chồng quay sang trách tôi. Mẹ chồng nói tôi đã khiến con trai bà áp lực vì lúc nào cũng nhắc đến chuyện hy sinh. Bà nói đàn ông cần được tự do, không phải sống dưới cái bóng của lòng biết ơn.
Tôi không hiểu từ khi nào, người nằm trên bàn mổ suýt chết lại trở thành kẻ có lỗi.
Người phụ nữ kia xuất hiện công khai sau khi anh dọn ra ngoài. Cô ta trẻ hơn tôi gần chục tuổi. Cô ta có thể cười vô tư, không mang theo vết sẹo hay ký ức bệnh viện nào cùng với chồng tôi.
Ngày ký vào đơn ly hôn, tay tôi run đến mức không cầm nổi bút. Anh vẫn tránh nhìn tôi. Anh nói anh sẽ bù đắp cho tôi bằng tiền, bằng căn hộ, bằng bất cứ thứ gì tôi muốn.
Tôi nhận ra thứ duy nhất anh không thể trả lại là phần cơ thể tôi đã cho anh. Sau ly hôn, tôi sống một mình. Những đêm trái gió, vết mổ lại đau buốt. Tôi nằm co ro trong căn phòng tối, tự hỏi nếu ngày ấy tôi chọn ích kỷ, liệu tôi có giữ được chồng hay không?
Nhưng rồi tôi hiểu ra, thứ ra đi không phải vì tôi đã hy sinh quá nhiều, mà vì tình yêu của anh vốn không đủ lớn để chịu được sức nặng của sự hy sinh ấy.
Tôi đau đớn nhận ra tình yêu không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại. Tôi từng tự hào về sự hy sinh của mình. Giờ đây, tôi chỉ thấy đó là sai lầm lớn nhất đời.
Nếu có thể quay lại, tôi sẽ chọn yêu bản thân trước khi yêu một người khác đến mức quên mất đường lui. Tôi đã cứu chồng, nhưng không cứu nổi cuộc đời mình...
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










